😵 CHAP 12 😵

56 7 0
                                    


___5 tiếng trước khi bắt hung thủ___

---Bệnh viện Seol---

Phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất của bệnh viện, điều dưỡng đang thay dịch truyền. Tiếng động mở cửa vang lên, người nằm trên giường liền cố gắng ngồi dậy, cử động hơi khó khăn do kim truyền vẫn còn trên bàn tay.

Điều dưỡng lên tiếng nhắc nhở "Bệnh nhân chú ý một chút". Sau đó thu dọn dụng cụ, mỉm cười với vị khách mới đến rồi đi ra ngoài.

Kim Chaeyoung cố gắng ổn định hơi thở còn run rẩy của bản thân, giọng nói hơi khàn lên tiếng "Bất ngờ không?".

Lee Jeno nhìn vẻ mặt tiều tụy của người trước mặt, bình tĩnh nói "Một chút. Vì người cô gặp đầu tiên sau khi tỉnh dậy là tôi".

Kim Chaeyoung cố nặn ra nụ cười yếu ớt nói "Anh là luật sư ba tôi thuê đúng không?".

Lee Jeno chỉ im lặng xem như thừa nhận.

Kim Chaeyoung không tức giận vì thái độ này của anh. Một lát sau, cô hỏi dò "Anh giúp tôi một việc được chứ?".

Đợi mãi, cuối cùng Kim Chaeyoung cũng nói ra vấn đề chính. Lee Jeno nói "Việc gì?".

"Anh làm luật sư bào chữa cho chị tôi, có được không?". Giọng nói mang đầy sự thỉnh cầu.

Lee Jeno nhíu mày, hơi bất ngờ. Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của anh. Trước khi đến đây, anh đã từng nghĩ đến vô số khả năng Kim Chaeyoung gọi mình đến gặp mặt, nhưng không ngờ suy đoán của anh đều sai hết.

Nhìn người trước mặt sửng sốt vì câu nói của mình, Kim Chaeyoung không để ý, tiếp tục nói "Khi còn nhỏ, tôi lúc nào cũng hâm mộ chị mình. Một người xinh đẹp, học giỏi, được mọi người coi trọng, dáng vẻ xem mọi thứ trên đời không vào mắt là điều tôi luôn muốn bắt chước chị".

Ngừng một lát, vẻ mặt Kim Chaeyoung đột nhiên thất vọng, nói tiếp "Nhưng mà, chị ấy không quan tâm đến tôi... À không, phải nói là chị ấy không quan tâm đến ai trong gia đình cả. Tuy nhiên, bà và mọi người đều rất thương chị còn tôi thì cứ như người thừa vậy, không ai để tâm hết. Ngoại trừ ba lắm lúc hỏi han ra thì thật sự tôi không có ai hết".

Kim Chaeyoung nở nụ cười tự giễu "Thế là, tôi có suy nghĩ muốn đoạt lại mọi thứ của chị từ tình thương, sự chú ý của mọi người, cũng như dáng vẻ mà tôi mãi không bắt chước được. Tôi muốn có mọi thứ. Tôi muốn bản thân phải giỏi hơn chị, thành công hơn chị để chị cũng biết là có một đứa em không vô dụng như tôi".

Đột nhiên, cô thấp giọng nói "Nhưng, tôi sai rồi thì phải. Càng cố gắng thì tôi càng có được nhiều thứ hơn, địa vị danh tiếng còn chị vẫn không nhìn tôi một cái nào. Mãi đến khi ba yêu cầu chị đưa công ty của mẹ chị ấy cho tôi tiếp quản thì chị mới lần đầu tiên nhìn tôi, bằng ánh mắt căm hận".

"Nếu biết rõ lấy được sự chú ý từ chị dễ dàng như vậy thì tôi đâu cần đi đến bước này". Thân thể cô run lên như không kìm được nữa.

Những lời nói này đã cho Lee Jeno biết được nguồn gốc thật sự của vấn đề. Thì ra, người trước mặt cũng giống như anh thôi, ít ra anh biết được thứ gì thuộc về mình thứ nào không.

🌼🌼---LIBEROSIS--- 🌼🌼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ