🍚CHAP 9🍚

47 7 0
                                    


Na Jaemin buồn bực ngắm nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ xe. Càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng kì lạ.

Xe dừng trước đèn đỏ. Na Jaemin lập tức quay sang nhìn Lee Jeno, nói với giọng chắc nịch "Cô Kim Chaewon chắc chắn có liên quan trong vụ này".

Lee Jeno nhìn cậu chọc ghẹo "Tự nhận mình là thầy bói rồi sao ?".

"Thầy bói gì chứ. Cái đó gọi là linh cảm của người cảnh sát đó". Na Jaemin phản bác

Trong suốt 5 năm làm nghề, cậu đã bắt cũng như tra hỏi không biết bao nhiêu tên tội phạm. Không dám nhận mình là người nắm được tâm lý tội phạm giỏi nhất nhưng chí ít những điều cơ bản cậu cũng hiểu rõ. Ánh mắt khi nãy của cô Kim Chaewon giống như "một đứa trẻ sợ bị phát hiện" vậy.

"Vậy người cảnh sát cho tôi thấy bằng chứng đi ?". Đột nhiên hôm nay anh có hứng trêu chọc con mèo xù lông kế bên mình.

Na Jaemin đuối lý, quay sang nhìn phố xá bên ngoài, lẩm nhẩm bảo "Đã bảo là linh cảm rồi thì bằng chứng ở đâu ra".

Lee Jeno không bức ép cậu nữa. Anh nhìn đồng hồ, quay sang hỏi Na Jaemin "Tới giờ trưa rồi. Đi ăn chút gì đã".

Nghe thấy vậy, cậu mới chợt nhớ ra sáng nay gấp quá còn chưa ăn sáng. Bụng của mình muốn đánh trống cho mọi người đều nghe thấy đến nơi rồi. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh lên tiếng "Nếu anh có lòng mời thì tôi cũng không khách sáo".

Lee Jeno bật cười. Anh thầm nghĩ "Sao cậu có thể làm cảnh sát được nhỉ ? Nghĩ gì đều viết cả lên mặt".

Lần đầu tiên, cả hai cảm thấy thoải mái với người bên cạnh như vậy. Không cần lên tiếng đến cả nhịp thở cũng như hoà hợp vào nhau. Bầu trời hôm nay cũng đẹp hơn mọi ngày thì phải.



_____Nhà hàng Hàn Quốc OH_____

"Thêm một cơm trộn thịt bò, một chân gà sốt cay với một dĩa kimbap. Được rồi, chúng tôi gọi bao nhiêu đây thôi. À có thể mang cho tôi hai li nước lọc được không. Cảm ơn ạ". Na Jaemin hứng khởi gọi món. Từ nhỏ đến giờ, chỉ cần là đồ ăn ngon thì cậu sẽ không bao giờ từ chối.

Lee Jeno vui vẻ nhìn cậu lật qua lật lại menu, hết đắn đo ăn món này hay món kia, cơm trộn hay mì lạnh, chân gà hay giò hầm. Vẻ mặt tập trung suy nghĩ cứ như đi điều tra tội phạm vậy. Lần đầu, anh gặp một người nghiêm túc với đồ ăn như vậy.

Thấy ánh mắt của anh dành cho mình, cậu có hơi chột dạ, đành hắng giọng lên tiếng "Đi hai người nên tôi gọi nhiều một chút thôi".

Lần này, Lee Jeno bật cười thành tiếng. Anh cũng phối hợp theo cậu gật gật đầu "Tôi cũng ăn nhiều lắm".

Mãi chú ý vào thức ăn. Na Jaemin quên béng mất chuyện quan trọng, khẩn trương hỏi Lee Jeno "Chúng ta không thể hỏi thêm thông tin từ cô Kim Chaewon à".

Lee Jeno nhấp một ngụm nước, lên tiếng "Khó đó. Tôi hỏi thử lịch làm việc của cô ta rồi, kín không còn khe hở cho chúng ta gặp. Huống hồ chi, tôi nghĩ nếu có gặp được cũng vô nghĩa. Cô ta cũng chẳng nói câu nào thật lòng. Kể cả ông Kim khi nãy cũng vậy".

🌼🌼---LIBEROSIS--- 🌼🌼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ