Chương 1

1.1K 41 2
                                    

"Báo cáo! Con tin hiện tại đang bị nhóm đối tượng khống chế, di chuyển cách chúng ta khoảng 800m về hướng Đông Bắc. Xin nhận lệnh từ tổng bộ!"

"Bám theo sát sao, không được bứt dây động rừng, đảm bảo an toàn cho con tin. Chờ nhận lệnh."

"Rõ !"

Kim Minh Khuê cảm thấy dạo này cuộc đời cực kì phiền phức, đội trưởng đội binh đặc chủng như hắn vừa mới hoàn thành nhiệm vụ ở biên giới, sau chuỗi ngày bán mạng nơi rừng thiêng nước độc, nghe tiếng súng như tiếng báo thức, cuối cùng cũng bắt được đám sâu mọt phản động về. Định bụng phải đánh một giấc thật dài để bù lại, ai ngờ chưa kịp bôi thuốc màu trên mặt đã phải nhận lệnh đi áp chế một vụ khủng bố.

Nhiệm vụ vốn rất suôn sẻ theo ý hắn cho đến khi một tên trong đám ôn giặc đó đánh liều chạy vào đám đông, bắt lấy một người làm con tin, uy hiếp buộc cả đội phải thả bọn chúng. Hắn không còn cách nào đành phải theo ý, đến phút thứ 89 thì cả bọn bỗng lật lọng bắt theo cả con tin. Cũng may lúc xô xát hắn đã tinh ý gắn thiết bị theo dõi để lần theo định vị mà không bị mất dấu. Thành công gần ngay trước mắt giờ lại bị rối tung mù lên.

Mẹ kiếp đúng là rách việc !

Hắn xuất thân từ dòng dõi quân nhân thế gia, từ nhỏ đã sống trong khuôn khổ luật lệ khép kín của quân ngũ vì thế mà vô cùng cứng nhắc. Bù lại hắn có một vẻ ngoài đáng tự hào của một Alpha ưu tú. Nước da ngăm rám nắng ôm trọn lấy thớ cơ bắp đồ sộ, gương mặt góc cạnh nam tính cùng với chiều cao vượt trội, trông vừa mạnh mẽ lại mị hoặc cuốn hút. Không ngoa khi nói hắn là một trong những hình mẫu bạn đời lí tưởng của hầu hết mọi người.

Một lúc sau khi lệnh được hạ xuống, tổ đội của hắn âm thầm theo dõi cho đến khi thấy phe địch trú ngụ trong một khu biệt lập bỏ hoang. Với tình huống hiện tại thì việc xâm nhập vào, giải cứu con tin và dạy cho lũ tay mơ mới vào nghề ấy một trận nhừ tử vì đã cất công tạo thêm việc làm cho hắn là một chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng căn nhà trước mắt có vẻ không đơn giản như thế, hơn nữa liếc thấy trên người vị kia được gắn thêm một đống đồ chơi dây nhợ xanh đỏ mà theo thuật ngữ chuyên ngành gọi đó là bom tự chế, hắn đành để cả đội án binh bất động chờ thời cơ.

Dù sao đảm bảo an toàn cho con tin vẫn là nhiệm vụ trước nhất.

"Thuận Vinh! Anh xem có phá được cái thứ kia không ?"

"Bom tự chế thì tỉ lệ phá hệ thống kích nổ thành công là 80%, cục cưng này coi bộ khó nuốt hơn vì anh mày nghĩ lượng dây nối cần cắt khá nhiều và sẽ tốn kha khá thời gian đấy. Dài nhất là 15 phút sẽ phá được."

Quyền Thuận Vinh, đàn anh chung trường với hắn nay lại hoạt động cùng một tổ đội, chuyên ngành chống phá bom mìn. Tính tình cợt nhả, thích đùa dai, thích làm màu. Ngoài ra còn là một người đàn ông kì quái có sở thích gọi mấy quả bom tiễn mạng người đi phút mốt là cục cưng. Thảo nào cứ hay than vãn là sắp già khú đế rồi mà chưa có bạn đời.

Thứ gì chịu nổi đám cục nợ nhà ổng.

"Nhớ cảnh năm ngoái đi xem mắt quen mồm nói chuyện cứ cục cưng này cục cưng nọ xong rồi bị người ta sủi hẹn mất dạng không ông già, mình tém tém lại chút vớt cái hình tượng i."

[ SEVENTEEN | LONGFIC ] •KOI NO YOKAN•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ