Chương 6

329 37 5
                                    

"Mấy thằng cháu ra đây chào ông nội xem nào."

Quyền Thuận Vinh đứng trước căn nhà, tay chống bên hông lớn tiếng gằn giọng vào bên trong, chưa đầy một phút đã thấy một đoàn Alpha cao to lực lưỡng xông ra, tay thủ súng bao vây khóa hai người vào trong trận địa.

"Chậc, đúng là mấy thằng cháu ngoan, mang cả hàng nóng ra tiếp đãi ông."

Anthony đứng nhìn hai bóng người rằn ri đứng luyên thuyên trong trận địa súng của thuộc hạ, ánh mắt quét qua một lượt rồi chậm rãi bước đến.

"Chào. Đã lâu không gặp, bạn cũ."

Lê Xuân Minh vốn đang hùa theo trò đùa của đàn anh, nghe thấy một giọng nói quen thuộc, thanh âm từ một người mà đến chết cậu cũng không thể quên.

"Mày làm gì ở đây."

"Well, tao không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của mày."

"Đây không phải là câu hỏi, là mệnh lệnh!"

Lê Xuân Minh trợn mắt nhìn về phía người đó đang đứng, một cỗ hận thù dâng trào trong lòng làm cho hương pheromone soda sủi bọt, lạnh toát.

"Hahaha. Mày và Minh Khuê, chúng mày chẳng thay đổi gì cả, đều là một lũ chó săn của chính phủ, sống chui sống nhủi ẩn giấu danh tính, mang cả mạng sống ra chơi đùa, đến lúc chết cũng chẳng thể có tang lễ đàng hoàng chỉ vì cái danh xưng chết tiệt đó."

"Mày không có tư cách nói vào đâu Anthony. Lính đào ngũ như mày, phản bội anh em, vì mày mà Kim Minh Khuê phải mang theo vết thương đó cả đời. Đừng ra vẻ mình tốt đẹp lắm khi mày chỉ là một thằng sợ chết. Tao khinh."

"À... Đúng là con chó tội nghiệp..."

"Câm mồm đi thằng phế phẩm."

Nói rồi Xuân Minh phá vòng vây, bổ nhào đến chỗ của Anthony, trực tiếp giáng một đòn vào mặt hắn.

Cú đấm không hề nhẹ, Anthony có chút xây xẩm, hắn xoa nhẹ nơi gò má rồi phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lại hướng mắt đến chỗ của Lê Xuân Minh mà nở nụ cười.

"Vậy thì hôm nay tính hết nợ cũ."

Thuận Vinh độ mười con hổ bông vẫn không thể ngờ được lại thấy mặt tên kia ở chỗ này, vì vậy trước sự bộc phát của Xuân Minh thì hắn chỉ đành làm theo kế hoạch dự phòng, rút ra hai quả bom khói ném xuống đất.

Làn khói nhanh chóng bao trùm lấy đám người áo đen, chất độc trong ngải đắng được phát tác, đưa bọn chúng vào cõi hư thực không rõ, thị lực giảm đi đáng kể, một vài tên bị bức cho đến khuỵu gối.

Thoắt ẩn thoắt hiện trong khói mù, Thuận Vinh chầm chậm xoay lưỡi dao trên tay, ánh mắt sắc lên dáng vẻ của một kẻ làm chủ chiến trận.

Chiến thôi.

_______________________________________

Cánh cửa mở ra mang theo một cỗ mùi hương Alpha nồng đậm, Điền Nguyên Vũ dù đang bị cơn đau từ vết thương ở đầu hành hạ cũng bị giật mình mà thanh tỉnh.

Dù cậu cũng là một tín đồ tìm hiểu về rượu nhưng cũng chẳng ngấm nỗi cái vị chát này.

Gã đó bước đến gần cậu, ánh mắt nhìn cậu chứa đầy sự thèm khát, hắn chẳng từ bỏ ý nghĩ muốn chiếm lấy cậu bằng cách ép cậu phát tình.

"Vui vẻ một chút phút cuối đời chứ nhỉ?"

Nói rồi gã đưa bàn tay đang cầm một vật có gắn công tắc lên trước mặt cậu.

"Nếu em ngoan ngoãn thì tôi sẽ cho em đặc ân được sống lâu hơn vài phút, còn không thì..."

Ánh mắt chứa đựng sự thèm khát dục vọng, nhìn cậu một lượt từ trên xuống, mùi rượu chát phát tán ngày một nhiều hơn, tràn vào trong buồng phổi của Điền Nguyên Vũ làm cậu vô cùng khó thở.

Tình huống này cậu không thể để bản thân mất khống chế, cậu không thể để lộ mùi pheromone, gã sẽ phát hiện ra mất.

Tay chân bị sợi dây thừng siết đến đỏ ửng, cậu như một con cá nằm trên thớt đang vũng vẫy trước cái chết.

Không được rồi!

Lí trí giằng co với thể xác, cậu cuối cùng không nhịn được mà bộc phát tin tức tố. 

Một mùi hương mang hơi thở từ thiên nhiên, vừa ngọt ngào lại thanh thoát nhanh chóng tỏa ra, đánh thẳng vào khướu giác của gã Alpha khát dục, hắn mở to mắt như phát hiện bản thân vừa nhặt được vàng, khóe miệng nâng lên một nụ cười quỷ dị.

"Thì ra mày là..."

Lời nói chưa hết, phía cánh cửa vốn đang được đóng kín đột nhiên bị một lực tác động mạnh đến nỗi văng ra xa, mang theo mùi ngải đắng cùng men rượu nồng đến mức khiến tên Alpha trước mặt cậu phút chốc phải khuỵu chân xuống, há miệng thở dốc. Điền  Nguyên Vũ cũng nhân đó mà thu lại tin tức tố của mình, điều kì lạ là tin tức tố của cậu vậy mà không nảy sinh bài xích, còn có xu hướng hòa hợp khó tin với tin tức tố của vị kia.

"Mẹ kiếp, mày lại là thằng khốn nào?"

Kim Minh Khuê không nói tiếng nào liền vung chân đá một cú hất văng tên Alpha cao lớn vào cạnh tường, mặc cho tên đó thống khổ đau đớn, bản thân sau đó liền ngồi thụp xuống tranh thủ mở trói cho con tin.

"Cậu đi được không?"

Tông giọng trầm ấm như đang trấn an Điền Nguyên Vũ, cậu nhìn một lượt dáng rằn ri, cảm thấy người này có thể tin tưởng, liền đáp.

"Không. Ban nãy tôi với hắn có xảy ra xô xát, có lẽ đã bong gân rồi."

"Vậy bám vào người tôi."

Rồi người đó một lượt nhấc bổng cậu lên chỉ bằng một tay, tay của cậu trong vô thức cũng vòng qua cổ người đó, tư thế nhìn từ phía nào cũng thấy ám muội, nhưng trong tình huống này Điền Nguyên Vũ chẳng nghĩ được đến thế, vết thương ngay đầu làm cậu choáng váng, thân thể nổi một trận run rẩy không nhịn được áp vào lòng người nọ.

"Đừng lo, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây an toàn."

Kim Minh Khuê cất giọng trấn an, lòng chợt nổi lên một cảm xúc lạ lùng. Một ý nghĩa xoẹt thoáng qua khi tay cậu vừa cảm nhận được trọng lượng. 

"Thật gầy."

Cả hai ra khỏi phòng tối, quên đi ánh mắt vẫn luôn long sòng sọc nhìn theo...

[ SEVENTEEN | LONGFIC ] •KOI NO YOKAN•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ