"...Chào buổi tối quý vị và các bạn, đây là bản tin thời sự cuối ngày. Chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến đường số 8.
Vào khoảng 13h chiều nay, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên tuyến đường số 8, gây ra nhiều thương vong nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn liên quan đến ít nhất 10 phương tiện, bao gồm xe tải, xe khách và xe máy. Nguyên nhân ban đầu được cho là do một chiếc xe tải mất lái, dẫn đến va chạm liên hoàn với các phương tiện khác.
Hiện tại, đã có 5 người được xác nhận đã tử vong tại hiện trường và hơn 20 người khác bị thương, trong đó có 10 người bị thương nặng. Lực lượng cứu hộ và y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành cứu hộ và đưa các nạn nhân đến bệnh viện. Các bệnh viện trong khu vực đã huy động toàn bộ nhân lực và thiết bị để cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân.
Cơ quan chức năng hiện đang phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết về vụ tai nạn này trong các bản tin tiếp theo. Xin quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và tuân thủ các quy định an toàn giao thông để tránh những tai nạn đáng tiếc như thế này.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút với những tin tức quan trọng khác..."
Ánh đỏ chói nơi phòng phẫu thuật cuối cùng cũng vụt tắt sau hàng giờ đồng hồ sáng đèn.
"Được rồi. Vấn đề cơ bản đã được giải quyết xong. Bác sĩ Choi, cô giúp tôi hoàn thành việc còn lại nhé." Điền Nguyên Vũ nhấc tay ra khỏi bàn mổ, chầm chậm lên tiếng.
"Được, bác sĩ Điền nghỉ ngơi đi. Hôm nay chúng ta vất vả rồi."
"Vất vả rồi mọi người."
Trao cho nhau những cái gật đầu như lời động viên cuối ngày, Điền Nguyên Vũ bước ra khỏi căn phòng mà anh đã đứng tròn vẹn năm tiếng, tầm mắt có chút chưa quen với ánh sáng nhàn nhạt nơi hành lang bệnh viện.
Làm xong các công việc sát trùng, hoàn thành chồng hồ sơ bệnh án cao như núi, anh cuối cùng cũng đi đến quyết định cho bản thân mình một cái ngả lưng hiếm hoi để nghỉ ngơi trên chiếc sofa trong phòng làm việc.
Điền Nguyên Vũ chẳng thế đếm số lần mình đã ra vào căn phòng còn dội ra cái thứ ánh sáng màu xanh lá đó biết bao nhiêu lần, hiện giờ chân của anh có khi còn chẳng cảm nhận được cơn đau vốn đã âm ỉ ở một bên mắt cá, dù đã dốc hết sức gắng gượng nhưng thú thật nếu y tá Lý mà thấy được tình trạng hiện tại của anh khẳng định sẽ giận Điền Nguyên Vũ cả một tuần vì cái tội không biết tự lượng sức mình.
Cảnh tượng ban nãy đúng thật là hỗn loạn, bệnh viện đã mất một lúc lâu mới ổn định được tình hình, tiếng xe cứu thương inh ỏi, tiếng quát tháo của nhân viên bảo an, tiếng rên rỉ than đau của những nạn nhân đan xen vào những vệt máu chói mắt loang lổ rơi vãi trên sàn nhà, mùi máu tanh nồng trong mùi thuốc sát trùng, cáng cứu thương được chuyển vào phòng cấp cứu không đếm xuể, cửa chưa kịp đóng đã vội bật tung, tiếng máy móc lạnh lùng lại nổi bật bần lên tiếng la hét, khóc than của người nhà bệnh nhân, cả bệnh viện tuy tất bật nhưng lại nhuốm trong một màu tang thương và ngột ngạt không chịu nổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/349201413-288-k616210.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SEVENTEEN | LONGFIC ] •KOI NO YOKAN•
Fiksi PenggemarKoi no Yokan (恋の予感) - một từ tiếng Nhật gọi nôm na là "điềm báo tình yêu" hay "yêu từ cái nhìn thứ hai", là "cảm giác mà bạn biết chắc rằng trong tương lai, bạn sẽ rơi vào lưới tình với người đó...". Bởi vì ánh nhìn đầu tiên đã rung động, ánh nhìn...