Chương 4

312 31 0
                                    

Kim Minh Khuê cả Lê Xuân Minh ban đầu khi sơ chân rơi xuống cũng có chút hoảng loạn, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, dự đoán độ cao theo tiếng gió mà đáp đất an toàn.

Có lẽ cả hai đã rơi vào một mật thất dưới lòng đất, nơi đây so với trên kia còn tối hơn rất nhiều, Xuân Minh đưa đèn pin lên xem thì thấy một lô các khối vuông vức được xếp chồng lên nhau thẳng tắp.

Tiến lại gần khẽ rạch một chút, hắn thấy có thứ bột trắng rơi ra. Quỳ một chân xuống xem xét...

Là heroin.

Nói vậy một kho thế này cũng phải cả trăm bánh...

Cạch.

"Ai ?"

Cả hai đồng loạt lên đạn hướng súng về phía phát ra tiếng động, Xuân Minh cũng đưa tay chiếu thẳng đèn pin vào, thủ thế sẵn chờ đợi nguồn cơn bước ra.

"Chậc, mới xa nhau có mấy phút thôi mà gặp lại đã mời nhau ăn kẹo đồng, mấy chú em sống tồi thế ?"

Thuận Vinh cười cười nói, giả bộ đưa hai tay lên như đầu hàng.

"Sao anh vào được đây ?"

Cả hai đồng thanh hỏi.

"Anh mày mà, có chuyện gì mà chả làm được."

"Bớt nổ dùm." Tuấn Huy nhìn bộ dạng ra vẻ này của Thuận Vinh mà ngán ngẩm.

"Là Tịnh Hàn ! Anh ấy lúc trước từng chạm trán với băng của lão Jusik,  trùng hợp chỗ này vừa đúng là địa bàn của lão, anh ấy đoán sẽ có lối đi mật, anh và tên này đi vào thì đến được đây."

"Sao anh ấy chắc chỗ này là do lão Jusik làm chủ ?"

"Ban nãy bọn anh phát hiện được bản cấu trúc lúc đầu chúng ta tìm được là đồ giả, nguồn dữ liệu của chính phủ không còn chắc chắn nữa, anh mở một cái bẫy, dụ được chúng nôn thông tin ra vì thế mà phát hiện kha khá thứ, bao gồm cả..."

"Tiên."

Biệt danh tổng bộ hay dùng để gọi loại chất gây nghiện dạng bột trắng - thứ có thể đưa con người ta lên tận chín tầng mây.

Kim Minh Khuê trầm tư suy nghĩ, vẫn có điểm không đúng...

"Nhưng bọn khủng bố này trông có vẻ là chẳng biết dưới này còn có kho hàng nhỉ ? Em với Kim Minh Khuê vô tình khởi động hệ thống mật trong căn nhà này rồi rớt xuống đây, nếu chúng dưới trướng của Jusik thì lẽ ra chúng em đã bị phát giác rồi." Xuân Minh xoa cằm.

"Ừm. Còn một điểm kì lạ nữa." Kim Minh Khuê cũng cất tiếng nói.

"Con tin bị gắn bom." Cả bốn người đồng thanh.

Phải, chẳng có một băng khủng bố nào lại để con tin đang là mồi lửa ở ngay chính địa bàn của mình cả, trừ phi...

Bọn chúng muốn đồng quy vu tận !!!

Nhưng tại sao ?
Tại sao lại ở nơi chứa kho hàng kếch xù này ? Nếu làm thế thì khác nào tự đạp vào chân mình.

Một ánh suy nghĩ lóe lên trong đầu của Kim Minh Khuê, làm hắn nở ra một nụ cười nhàn nhạt, như ẩn hiện trên khóe môi.












Thì ra là thế.










_______________________________________

Hãy cmt cho mình biết nếu có lỗi chính tả nhé ^^

[ SEVENTEEN | LONGFIC ] •KOI NO YOKAN•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ