2; những con người nhỏ bé, sống trong thế giới rộng lớn. Phải làm những điều cực kì lớn.
――
thế gian ngoài kia nhiều giông bão, em đã mang theo ô chưa?
"anh có tin không, một người vờ như hiểu anh, yêu anh, quan tâm anh nhưng lại vô cùng chán ghét anh. Và người vờ như rằng không quan tâm, bỏ qua anh trong đám người lại vô cùng lo lắng khi thấy anh bị ức hiếp"
mà không làm được gì
trấn thành chính là đau đớn thay cho trường giang, quả thật để thống trị showbiz hoàn toàn không dễ dàng, đã cùng nhau tung hoành khắp sân khấu, khi ánh đèn hoàn toàn tắt rụi, phía sau tấm màn nhung ấy chính là một trường giang mồ hôi đầm đìa, chỉ biết thở hơi lên khi không còn ai có thế thấy được dáng vẻ hào nhoáng nữa
là lúc một trường giang mệt mõi dần bại lộ trước mắt trấn thành
"đừng cố quá, ai dám cướp danh vọng của anh đâu chứ?"
trấn thành hoàn toàn có thể dùng lời lẽ hoa mỹ của mình để trấn an người khác, nhưng với trường giang. gã muốn, nhưng không nói được.
"tôi không thích đối thủ cạnh tranh với mình trở nên gầy như cây tre như thế này đâu"
một trường giang đang chạy đua theo danh vọng, với một trấn thành nhiệt huyết với sân khấu thì tình yêu là nghĩa lí gì chứ?
gã đã từng chinh phục cái nhìn của biết bao nhiêu người, hào nhoáng đến mức người ta phải ca ngợi, vậy mà lúc trấn thành trở nên "trần trụi " nhất, chỉ một mình anh ta được quyền thấy
diễn với cả thiên hạ đủ rồi, lúc cạnh người thương trấn thành chính là trấn thành. Đối với người ngoài gã thanh cao tuyệt đối, khi đêm về lại mang bộ dạng say khướt tìm anh nói tiếng yêu
"tôi diễn với cả thiên hạ nhưng với anh, tôi không thể "
3 năm trước, trấn thành nổi tiếng. anh vẫn là kẻ vô danh
"tôi yêu anh"
"đừng quên cậu là người của công chúng đó"2 năm trước, trấn thành càng nổi tiếng. anh vẫn là kẻ vô danh
"tôi yêu anh"
"tôi không có danh phận, không xứng với cậu"1 năm trước, trấn thành ngày càng nổi tiếng, anh ta trở thành kẻ thành công nhưng chưa hề đánh mất trái tim gã
"tôi yêu anh"
"nhưng họ sẽ ném đá chúng ta"trường giang vì tình yêu của trấn thành mà bước lên vị trí hiện tại, anh ta chưa từng từ chối gã nhưng cũng chẳng hề nói tiếng yêu. gã vẫn yêu anh, yêu như lần đầu
trong sân khấu thách thức danh hài, trường giang chính là bị thí sinh ức hiếp nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng trong đáy mắt lại ươn ướt, người gắn bó mấy năm trời với anh làm sao không biết anh đang nghĩ gì cơ chứ,
trường giang bị ức hiếp, trấn thành chỉ nhìn chứ không làm được gì, trong thâm tâm chỉ biết gào lên rằng "đừng khóc nhé, tôi không lau được"
thế mới nói, danh vọng đánh đổi với tình yêu. Lúc này gã càng thêm thắc mắc, nếu người bị ức hiếp là gã, trường giang sẽ làm gì? sẽ trở nên giận dữ, bực tức hay trở nên im lặng một cách vô hồn như gã bây giờ
"không cần thi nữa, tới đây được rồi"
gã yêu thương trường giang theo môt cách thầm lặng nhất, giọng có chút run nhẹ đưa mắt nhìn lấy trường giang đang vô hồn từ nãy đến giờ. con người kia lúc nào cũng dễ dàng bỏ qua cho người khác, nhưng lại chọn dằn vặt chính mình một cách thê thảm
"anh cứ hiền hiền mãi người ta chà đạp anh, tôi không bênh hoài được nhưng nếu mưa có đến bất chợt, tôi vẫn sẽ mang ô đến"
sân khấu Trống Đồng năm đó, khi ánh đèn sân khấu vừa tắt chỉ còn lại vài ánh sáng loe lói, người ta thấy bóng dưới ánh đèn của trường giang và trấn thành chạm nhau, trấn thành đang quỳ trên tay cầm thứ gì đó, còn trường giang thì đưa tay lên mắt khẽ gật gật đầu.
vở kịch hạ màn, cuộc đời trường giang, trấn thành cũng có cái kết của riêng mình. Là một cuộc đời phía sau sân khấu, sau ánh đèn
"hôm đó anh gật đầu, tôi đã có quyền bảo vệ anh rồi"