1; tận cùng của sinh mệnh không phải là cái chết, mà là bị lãng quên.
___Trong lòng mỗi người đều có một bí mật không thể để cho ai biết, giống như nỗi đau suốt những năm tháng ròng rã mà louis trần phải gánh vác.
nỗi đau đó mang tên người gã thương.
thế sơn chính là tia nắng mai ấm áp nhất trong cuộc đời nhuốm màu mưa của gã, và cũng là nỗi đau hạnh phúc nhất với gã. vốn dĩ ngay từ đầu thế sơn chính là không thuộc về gã, một bông hoa chỉ đẹp khi có người quan sát chúng bằng cái hồn trong mình, gã có chắc rằng khi có được bông hoa đó, gã sẽ nâng niu hay trở nên chán ghét?
gã không biết, cũng không chắc. nhưng có lẽ giọt nước mắt vào ngày mưa hôm đó, gã đã biết và cũng chắc chắn mình đã vĩnh viễn mất đi người thương
cái nắm tay ngày hạ, cái ôm nhau ngày đông, nụ hôn ngày trái gió, thế sơn đã mang theo tất cả và không để lại cho gã thứ gì, nghĩ xem người như gã nên làm gì với em cơ chứ.
gã trở nên kiệm lời, vì tâm trí gã giờ đây đã đủ ồn ào, rơi vào trong vũng bùn kỉ niệm gã đang thích nghi với việc phải chống chọi với thống khổ,
gã yêu thế sơn vô điều kiện không ai biết, chỉ mình gã biết. ngày thế sơn bị tai nạn xe hai năm trước ai cũng biết vậy mà người thương em nhất lại không biết. chậm trễ để rồi chứng kiến em nằm trong vũng máu tươi đỏ thẳm, mắt em trợn trắng trên tay vẫn cầm khư khư chiếc nhẫn cầu hôn của gã. Lạnh lẽo và hoang tàn, phút chốc yêu thương của gã tan trong vũng máu lạnh.
Thế Tùng
em của người gã thương, gã đang cố gắng dành tất thảy những yêu chiều dành cho thế sơn sang cậu em này, nhưng mà..
"Đừng khóc, tôi sẽ không muốn thấy em ấy khóc"
"thế sơn nấu ăn rất vừa miệng"
"Cười cho tôi xem, thế sơn hay cười lắm "
"Đừng ngu dại mà làm gì tổn hại đến gương mặt này, và cũng đừng cố biến mình thành em ấy"
"Thế sơn dù là hoàn cảnh nào cũng sẽ không khóc"
"suốt đời cậu cũng không thể nào trở thành em ấy"
chùm nắng rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh, làm rơi rụng yêu thương xuống mà gã không tài nào hứng được, phải chứng kiến chúng tan dần thành nước mắt
em tin không? có một loại đau khổ lạ lùng, không khóc, không cười, không giận dữ, không làm gì cả. Chỉ im lặng nhìn vào khoảng không vô định, không rơi lấy một giọt nước mắt mà lại vô hồn đến lạ thường nhưng lại mang trong mình một vết rách không thể khâu lại bằng kim, chỉ. Mà bằng tình yêu.
nỗi tuyệt vọng quấn lấy cơ thể gã và ngấu nghiến từng chút, thứ tình cảm này cả đời sẽ chẳng ai có thể thay thế, gã đã ước mình đừng gặp em, thế sơn cho gã biết thế nào là tình yêu, nhưng lại không dạy gã phải sống khi thiếu em như thế nào. Để giờ đây trong ngăn tủ, quyển sách ấy trở nên trống rỗng và đầy những vết rách