st: 3

54 6 0
                                    

3; mùa thu trong em từ lâu đã không còn nữa, từ cái ngày anh bỏ em đi.
―――

gã dụi đi điếu thuốc sắp tàn đang cầm trên tay, mắt vẫn nhìn vào bầu trời mù mịt, cái cassette cũ cùng bản nhạc tình ngày xưa vẫn còn chạy được lắm, gã chờ đợi, chờ đợi người thương quay trở về.

mùa thu năm đó, mùa thu mang anh đến rồi lặng lẽ mang anh đi, anh đi vì nghĩa vụ, vì trách nhiệm với gia đình, còn gã, gã vẫn vậy.

vẫn đợi anh của ngày xưa trở về.

"tôi thương em, thật sự rất thương"

"trấn thành, em đừng giận tôi cũng đừng tìm tôi nhé"

"xin lỗi, tôi là kẻ tệ bạc"

gã gặp anh vào ngày nắng nóng, nắng đến cháy da đầu. anh rời đi vào ngày mưa tầm tã với loạt cảm xúc ngổn ngang, anh vẫn tử tế từ xưa giờ y hệt cái cách mà anh rời đi

"đừng chờ anh, em nhé"

mưa trôi, mất màu nắng
nắng đến, đời vẫn lặng

mưa dầm thấm lâu, gã cố tìm anh giữa dòng đời hối hả chờ đợi tình yêu một lần nữa trở về. đoạn kí ức ngắn ngủi cùng những hoài niệm khó quên, mùi hương cũ, thói quen xấu, bản nhạc anh yêu thích, ly tequila đắng chát, hoa oải hương tự tay anh trồng, tất cả đều được gã sắp xếp trong ngăn tủ tâm hồn, một cách cẩn thận

gã tìm kím được gì ngoài những hoài ức đang từng ngày tìm tới rồi đợi một ngày nào đó khi vết thương cũ đã lành, chúng lại tìm về rồi đánh gã một vố thật đau ngay lồng ngực, tạo thành những khe hở đâm xuyên qua tim mà không hề báo trước

gã tìm anh, vậy, gã đã gặp được anh chưa?

đã gặp, gặp anh trong bộ dạng say khướt, khi hàng lông mi bị hơi men ôm lấy làm che mất tầm nhìn, gã mệt mõi chau mày nhìn vào màn hình đầy ánh sáng xanh, đôi bàn tay thô ráp nắm chặt chiếc điện thoại, đây đã là cuộc gọi thứ chín trong ngày hôm nay, đến khi dòng chữ "trường giang" dần sáng, gã chờ đợi, hi vọng nhưng lại sợ phải nghe câu nói cũ rích kia từ tổng đài.

Lại một lần nữa, anh không bắt máy.

khi khói thuốc dần bao trùm huyết quản, gã gào lên khi nỗi cô đơn bấu víu từng ấy năm đang dần hiện rõ trong tâm trí, khế ước anh giao lúc chọn rời đi, gã đã hủy bỏ

lần tới khi gặp lại, gã phải hành xử như nào cơ chứ?, sẽ òa khóc rồi thản nhiên xà vào lòng anh, hay giả vờ rằng mình vẫn ổn, gã chưa chắc

"alo, là em à? lâu rồi không găp"

"anh chịu hết nỗi rồi, hay là...em về đây với anh nhé"

gã vui lắm, đáp lời rồi vuốt nhẹ giọt nước mắt đã kết khô từ bao giờ sau giấc ngủ dài đằng đẳng.

"tôi cũng nhớ anh"

mưa tạnh, mây tan

trời sáng.

stranged | familiarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ