st; 4

46 3 0
                                    

4; anh đã nhìn thấy gì, ngoài những nỗi buồn mênh mang?
――――

dạo gần đây trấn thành có để ý một người

tuy rằng, gã không thường ghé thư viện cho lắm bởi quẩn quanh đâu đó chỉ có mấy cuốn sách đã đọc hai ba lần đến nhàm chán, nhưng điều khiến gã thường xuyên lui tới đây, chính là người thường ngồi ở góc khuất kế kệ sách ít được ánh sáng chiếu vào, vào lúc hai giờ rưỡi rồi ngồi im đến tận bốn giờ mới về. Chỉ để đọc sách

gã lấy làm lạ, vì bây giờ chỉ cần tra trên mạng là có thể đọc thoải mái tất cả các loại sách mà không cần phải đến thư viện này làm gì, vậy mà ngày nào anh ta cũng đến đây, chỉ để đọc sách?

gã bị thu hút bởi vẻ ngoài ưa nhìn, mái tóc đen dày bị vài tia nắng lắp ló chíu vào ánh vàng càng cảm thấy mềm mượt, đôi mắt to tròn và còn nữa, anh ta cũng hứng thú với Vangosh, giống gã

gã để ý, người này thường đến đây một mình, vờ đeo kính che mắt mặc dù không cận, che đậy đôi mắt kia dưới tròng kính thủy tinh. Quả thực rất uổng phí, nhưng gã cho rằng, phụ kiện này rất phù hợp với dáng vẻ kia

sự thu hút kia như nam châm cuốn theo ánh nhìn của gã, rồi dần trở thành một thói quen khó bỏ,

khi ánh nắng vừa chạm mi mắt,gã bắt gặp người kia không dưới hai lần ngủ gật, mãi mê nhìn ngắm cho đến khi chạm ánh mắt, gã giật mình ho sặc sụa ngụm nước vừa mới uống, không khí vốn im ắng của thư viện hoàn toàn bị gã phá vỡ

giây phút ấy gã chỉ muốn bốc hơi đi cho xong

gã để ý, người này thường lượn lờ ở dãy sách số ba đâu đó gần 15 phút để lựa quyển sách ưng ý,

và quả thực, anh ta cũng thích vangosh giống gã.

phải chăng, gã đang chờ đợi điều gì?

dạo gần đây trường giang có để ý một người

trong khu triển lãm tranh mà anh không thường đến xem, chỉ là vô tình ghé trú vào một ngày mưa tầm tã

từ lần đầu đến, anh đã bị thu hút bởi những bức tranh chép theo phong cách của vangosh, mặc dù tranh chép chẳng có gì tốt lành bởi phải chép theo khuôn khổ của tranh gốc, nhưng điều khiến anh ấn tượng nhất là bức tranh "đêm đầy sao" kinh điển kia, với cách phối màu mang nét quyến rũ ánh nhìn chỉ với vài đường nét

anh để ý, tác giả của hầu hết những bức tranh mà anh yêu thích là cùng một người, trạc tuổi mình, phong thái đúng chuẩn nhẹ nhàng, trầm lặng khác hẳn với sự trù phú trong từng tác phẩm được gã trưng bày trong triển lãm.

chẳng biết từ khi nào anh đã hình thành thói quen đến triển lãm một cách đều đặn hàng tuần chỉ để tìm kím người họa sĩ kia như hệ điều hành đã được lập trình sẵn trong đầu

anh để ý, gã không quá nổi bật trong đám người, chỉ đơn giản là mặc một chiếc sơmi trắng, quần tây, và đội một chiếc mũ len vào những ngày sài gòn nóng gần 39 độ?

họa sĩ ai cũng có sự khác biệt trong cách nhìn thế giới quan nhỉ

rồi dần, anh đến triển lãm trưng bày tranh nhiều hơn mặc dù không phải trú mưa, mà là đang chờ đợi điều gì khác?

anh để ý, gã cũng thích vangosh, giống anh

lại là một ngày nắng không mưa, anh lại tìm tới triển lãm một cách điều đặn,

anh tìm gã

phải chăng, anh đang chờ đợi điều gì?

" "

thư viện không đông không vắng, chỉ vỏn vẹn hai tâm hồn đang hướng về nhau, trong kệ sách đã bám bụi đó, liệu anh đã tìm thấy quyển sách yêu thích của mình chưa,

còn tôi

đã tìm thấy nhưng lại vờ là chưa, vì đó là cái cớ duy nhất để được gặp anh

trong ngày mùa hè năm đó, đoán xem tôi đã tìm thấy gì?

"xin lỗi, anh cũng muốn lấy quyển sách này?"

phải, đã tìm thấy bàn tay nóng ấm của anh, cùng nụ cười thẹn thùng khi ấy

"cậu cũng thích Vangosh?"

triễn lãm hôm ấy, tôi đã nhìn thấy bức tranh của cuộc đời mình, nhìn xem giữa muôn vàn bức tranh được treo trên đấy, tôi lại mê mẫn nét vẽ ấy,

giữa muôn vàn nét vẽ nguệch ngoạc ấy, liệu có ai đồng ý đứng hàng giờ chỉ để ngắm nhìn những nét vẽ kia?

còn tôi

chưa từng dành cho thứ gì nhiều thời gian đến vậy, chỉ là tôi đã tìm thấy đôi bàn tay dính đầy nét mực lem luốt, điên cuồng vò nát những tờ giấy, nằm ngỗn ngang dưới nền đất

"cậu là tác giả của bức tranh vangosh đằng kia nhỉ? thật đẹp"

con người tôi không giả tạo đến mức phải già vờ khen người khác hoàn hảo khi họ chưa đủ tốt, cứ cho là tôi cầu toàn. Nhưng hôm đó, liệu tôi có đẩy cậu ra cái hố của tuyệt vọng chỉ bằng hai, ba câu nói?

ánh mắt hôm đó,

"anh cũng thích Vangosh?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

stranged | familiarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ