Không gian như tĩnh lặng lại sau câu nói của Thùy Tiên, cả hai dường như đang có những dòng suy nghĩ riêng của mình mà không muốn đối phương biết đến! Câu nói của Thùy Tiên nhất thời khiến nàng cảm thấy trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả..
Tiểu Vy : Chuyện tình cảm không đem ra trêu đùa được, chị chú ý lời nói của mình lại
Thùy Tiên : Chị chưa nói dối bé cái gì hết
Đang cãi lộn với nhau mà còn bé bé gì ở đây..
Tiểu Vy : Em muốn một mình
Nàng rời đi chẳng thèm nhìn lấy cô một chút nào. Bản thân cô cũng dần cảm thấy..hối hận khi thốt ra câu nói ấy. Nhưng nàng đã có ý muốn ở một mình rồi thì có thể làm gì nữa? Trước khi nàng rời đi, cô vẫn muốn nói thêm lời nhưng lại chẳng thốt ra được.
Cô cố lấy lại bình tĩnh, lái xe rời đi. Dù chuyện gì xảy ra nhưng công việc của cô vẫn còn đang dang dở, bao nhiêu lịch trình vẫn chờ cô đụng đến, không thể để cảm xúc riêng chiếm lấy cả cơ thể được! Có thể như vậy có hơi vô tâm nhưng là người có trách nhiệm với công việc thì phải như vậy.
Tiểu Vy về nhà, ngồi khuỵu dưới đất, cảm xúc nhất thời không kiềm chế được mà bật khóc. Cô có tình cảm với nàng sao? điều đó nàng vui lắm nhưng.. sự nghiệp của cô đang ở một đỉnh cao, cô cần một người có thể đồng hành cùng với một vị thế "xứng tầm" với cô và còn nữa cả hai còn là người của công chúng sẽ không tránh được những lời bàn tán. Điều này thật sự..khó có thể chấp nhận được ngay. Nhưng mà
Tai sao co tinh cam voi nhau, lai chang the den ben nhau?
Những giọt nước mắt cứ liên tục thay nhau lăn trên má nàng, cả hai rồi sẽ ra sao khi đối mặt cùng nhau? Liệu có còn như trước hay..đã ở một vị trí khác rồi.
.
Bé Hai : Sao nay mặt trù ụ zậy bà?
Thùy Tiên im lặng lắc đầu
Bé Hai : Bà với Vy cãi lộn hả?
Thùy Tiên : Sao biết?
Bé Hai : Nhìn cái mặt là biết buồn vì tình
Thùy Tiên thở dài một hơi, đang lưỡng lự việc có nên kể cho Bé Hai nghe không..
Thùy Tiên : Ví dụ một người mày chơi thân ơi là thân xong đùng cái người ta thổ lộ chuyện có tình cảm với mày thì mày sẽ làm sao?
Bé Hai : Sao bà hay ví dụ quá à! Nói đi Thúc Tiến hay Tiểu Zy thổ lộ
Thùy Tiên nhất thời đơ người, đã giả bộ ví dụ vậy mà cũng biết nữa, siêu zậy. Thùy Tiên im lặng, đưa ngón trỏ chỉ vào bản thân
Bé Hai : Rồi bà Vy phản ứng sao?
Thùy Tiên thở dài : Vy tưởng tao nói giỡn rồi muốn ở một mình, bỏ tao lại cô đơn lắm nhưng mà nếu Vy ở một mình vậy..tao sợ Vy cô đơn hơn
Giây phút này rồi còn lo tới đối phương nữa, cô đã quên đi mất bản thân cũng tổn thương rồi..
Bé Hai : Bả đang sốc đó, lần đầu gặp trường hợp như vậy mà nên cho bả thời gian suy nghĩ đi mà cũng đừng có bỏ bê bả luôn. Hồi trước không có bà ở Việt Nam, Vy hay buồn lắm á tại bà quan trọng với bả lắm. Ví dụ nói chuyện ở ngoài không được thì mình nhắn tin