29 +30

1.4K 102 15
                                    


Phù bút hấp thu linh khí cả đêm, có Dung Quý trông coi nên Nhạc Dao thành công gia trì thêm cho ba cái bút lông kia. Lúc cậu sử dụng nó để vẽ bùa, uy lực sẽ tăng hẳn. Người khác đương nhiên không cảm nhận được, chỉ có mình cậu biết thôi. Cậu vẽ cho Tục Nghiêu một bùa mở thiên nhãn.

Bùa mở thiên nhãn không phải chỉ dùng một lần mà nhìn thấu được cả hai giới Âm Dương, nó có hiệu lực nhất định mà thôi. Nó khai mở mắt âm dương trong một đêm, hừng đông sẽ về trạng thái bình thường.

Tục Nghiêu tò mò vong linh rốt cuộc tròn méo ra sao, hiện tại có cơ hội đương nhiên đồng ý thử một lần.

Đêm tới, Nhạc Dao cầm một bùa thiên nhãn ngồi cạnh Tục Nghiêu, cậu nói: "Ban đầu sẽ hơi khó chịu, anh quen rồi thì sẽ ổn thôi."

Tục Nghiêu: "Được rồi, em làm đi."

Nhạc Dao dán bùa lên trán Tục Nghiêu.

Tục Nghiêu cảm thấy hơi run rẩy ở mi tâm, sau đó cảm thấy y như lời Nhạc Dao nói. Rất nhanh, anh cảm thấy giác quan mình hình như nhạy bén hơn một chút. Anh mở mắt, vẫn là nhà ở cũ, nhưng hình như nhiều hơn mấy thứ khác thường. Không khí không trong suốt như bình thường mà phủ thêm một lớp ánh sáng xanh xanh xám xám?

"Em mời bọn họ tới." Nhạc Dao nói, "Anh thử xem chốc nữa có nhìn thấy không nha."

"Được." Tục Nghiêu ngồi trên sofa nhìn không ra chút khẩn trương nào, trong tay còn kẹp một điếu thuốc chưa đốt.

"Thổ địa nơi này, thần linh duy nhất, thông thiên đạt địa, ra u nhập minh, thành tâm cầu xin, Kỷ Phong Vũ, Tống Hòa, Vương Phi Hiệp núi Trường Diễm, nếu như nghe được, mau tới tụ lại!"

"Phù ~"

Trên mặt đất cuộn lên một làn gió âm u, không quá ba giây sau ở nơi Nhạc Dao vẽ bùa xuất hiện thêm ba bóng hình màu xanh xám. Ba người ăn mặc rách rưới tứ tung, tay trái vẫn cầm bài tú lơ khơ chăm chú nhìn. Bọn họ tùy ý ngồi trên mặt đất, giống y như mấy tên ăn mày chơi đấu địa chủ dưới gầm cầu.

"Có việc gì?" Kỷ Phong Vũ quay đầu nhìn Nhạc Dao, cẩn thận hạ xuống một cây Át bích.

Bọn họ gần đây đã tự tạo thói quen này khi đánh bài poker, không sợ bị thổi bay rồi!

"Sư đoàn trưởng Tục nhà tôi muốn gặp mấy người." Nhạc Dao chỉ vào ba người ngồi dưới đất, "Đây là Kỷ Phong Vũ, đây là anh trai Tống Hòa, còn đây là anh trai Vương Phi Hiệp."

"Ermmmmm...." Ba người anh em quỷ xấu hổ nhìn Tục Nghiêu, Kỷ Phong Vũ quay lưng về phía Tục Nghiêu dứt khoát xoay đầu một vòng 180 độ.

"Hân hạnh." Tục Nghiêu mặt không biến sắc, "Thường ngày hay nghe Nhạc Dao nhắc tới mọi người."

"Hân hạnh." Kỷ Phong Vũ nói xong than thở một tiếng thật dài, thân thể cũng xoay lại, "Nhạc Dao này, chú em không cho mọi người chút mặt mũi vào lần gặp đầu tiên gì cả. Chú em không chiêu tụi này ở nơi khác rồi gọi tới được hả? Tốt xấu còn sửa lại tóc tai cho tốt!"

"Để Sư đoàn trưởng Tục chê cười rồi." Tống Hòa nói, "Huynh đệ chúng tôi vẫn du đãng 500 năm nay, sau khi Hua tinh gặp nạn không ai cúng bái, mấy năm nay tương đối thảm hại."

[ĐM - REUP] Tướng quân thích sưu tầm hoa hồng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ