11 + 12

1.6K 112 10
                                    


Bóng mờ chân không chạm đất, ăn mặc rách rưới lam lũ y như tên ăn mày bị treo lơ lửng. "Ăn mày" ước chừng 17 18 tuổi, đầu trọc, da xanh xanh trắng trắng, ngũ quan lập thể thoạt nhìn khá đẹp trai. Đôi mắt cậu ta thế nhưng lại là một màu đen đặc, còn mang theo sự tàn nhẫn. Nhưng đây chính xác là bạn tốt cần tìm Kỷ Phong Vũ của Nhạc Dao.

Tháng 1 năm 2017, Kỷ Phong Vũ và ông bố quanh năm chìm trong ma túy xảy ra xô xát, bị đâm ba nhát bất hạnh bỏ mạng. Sau khi cậu ta chết được nửa năm thì hung thủ, cũng chính là người cha mới bị bắt. Không ai làm lễ tang cho cậu, không ai tiễn đưa, không ai vì cậu thắp nén nhang, lập cho cậu một cái bài vị. Kỷ Phong Vũ quá oán hận cuộc đời, không có cách nào tự mình buông xuống để đầu thai, chớp mắt thành cô hồn dã quỷ.

Nhạc Dao vô tình thấy cậu lạc lõng thập thò ngoài cửa hàng nhà Phật, mời cậu "ăn" ba nén nhang, cùng cậu bàn chuyện đời. Nhạc Dao biết được cậu vất vưởng cách đấy đúng một con phố, ngày ngày tụng kinh mong cậu sớm buông chấp niệm.

Chấp niệm không thể buông, hai người cứ như vậy không giấu gì nhau trở thành bạn tốt. Ai là người Kỷ Phong Vũ tin tưởng nhất, đương nhiên là Nhạc Dao rồi.

"Mày là ai?" Lúc này Kỷ Phong Vũ cau mày, vèo một cái bay tới cách Nhạc Dao 1cm nhìn nhìn, tà khí đen đen tuôn ra từ chỗ cậu ta, nhiều tới mức chỉ cần Nhạc Dao nói sai một câu thì cậu ta cũng sẽ nhào lên bóp chết.

"Sao mày biết cách triệu hoán tao?"

"Phong Vũ, Nhạc Dao nè." Nhạc Dao nhỏ giọng nói, "Cậu còn nhớ không, Nhạc Dao ở cửa hàng Phật Giáo ấy." Mẹ nó chứ, hồi hộp quá! Gần 500 năm trôi qua còn gì?

"Nhạc Dao?" Kỷ Phong Vũ đánh giá từ trên xuống dưới, lệ khí chậm rãi thu hồi trưng ra vẻ khó tin, "Chú em thật sự là Nhạc Dao?"

"Đúng đúng đúng, là tôi đây!" Nhạc Dao thấy cậu ta giống như vẫn nhớ, vội vã gật đầu đi đi lại lại ngó ra bên ngoài nhà vệ sinh nhìn một chút, âm thanh càng nhỏ hơn: "Tôi, tôi chết ở tháng 3 năm 2019 đúng không? Nhưng tôi chẳng hiểu tại sao lại bị lôi tới nơi này. Đây là cơ thể mới của tôi, mấy năm nay cậu sống ra sao? Sau khi tôi chết còn ai tụng kinh giúp cậu không?"

"... Bên ngoài là cái gì của cậu?" Kỷ Phong Vũ không trả lời, đột nhiên hỏi.

"Bên ngoài?" Nhạc Dao sửng sốt, một lúc mới nghĩ ra người Kỷ Phong Vũ nhắc đến là Tục Nghiêu, "À há, người ta hiện giờ là chồng hợp pháp của tôi. Tôi tỉnh lại ở Tarot tinh, là anh ấy dẫn tôi tới đây."

Nói xong thì thấy Kỷ Phong Vũ vẻ mặt kì quái: "Sao thế?"

"Người ta muốn tỉnh dậy rồi." Kỷ Phong Vũ nói.

Nhạc Dao: "!!!!"

Nhạc Dao nghe kĩ thì bên ngoài có tiếng chăn sột soạt, sau đấy không lâu thì nghe thấy tiếng Tục Nghiêu làu bàu gì đó. Cậu không nghe rõ, hỏi một câu: "Anh ấy trên người dính oán khí của vong linh nặng vậy, sao có thể tỉnh lúc này?"

Oán khí nặng vậy, hẳn là sẽ ngủ một mạch tới sáng chứ?

Kỷ Phong Vũ cau mày: "Có thể anh ta không phải người bình thường. Cậu không phát hiện người ta có thể tự hóa giải oán khí à? Tuy đôi tay dính đầy máu tươi nhưng nhưng dương khí đã ăn vào xương cốt, oán khí quấn lấy cũng chẳng được bao lâu."

[ĐM - REUP] Tướng quân thích sưu tầm hoa hồng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ