Khi Nhạc Dao và Tục Nghiêu về nhà cũng quá nửa đêm rồi, bọn họ tận mắt nhìn vết thương của Đường Diệp chuyển biến tốt mới ra về. Về nhà bọn họ cũng chưa ngủ luôn mà chuẩn bị đồ đạc cho nghi thức ngày hôm sau.
Muốn vẽ bùa thì phải thỉnh Thần hoặc thỉnh Phật, muốn thỉnh thì phải có nhang. Nhạc Dao bận tối mắt tối mũi tán bột gỗ, nấu keo gạo nếp.
Còn Tục Nghiêu, xảy ra chuyện lớn như vậy nên anh muốn bàn bạc thêm với thuộc hạ. Ngủ nghỉ không bàn tới, bản thân anh là lãnh đạo đầu não phải báo một tiếng vì những người này chắc chắn chưa ngủ. Tuy không thể nói tường tận chuyện của Nhạc Dao ra, thế nhưng tại Hua tinh đúng là có những sự việc đặc biệt mà họ biết.
"Tục ca, ý anh là... Tại Hua tinh thật sự có vong linh?" Đoàn trưởng binh đoàn cơ giáp hạng nhẹ Trương Úc Uy nói.
"Đúng rồi, có thể hiểu như vậy." Tục Nghiêu bình tĩnh, "Chờ hai ngày nữa có cơ hội sẽ cho các cậu tận mắt nhìn thấy."
"Cả sư đoàn chúng ta đóng quân ở đây từng ấy năm, lần đầu tiên gặp tình trạng này. Trước kia thì..."
"Thật ra mà nói cũng không phải lần đầu, chỉ là lần đầu tiên xảy ra chuyện lớn như vậy thôi." Tục Nghiêu biết chuyện này phát sinh sau khi Nhạc Dao tới, biểu hiện của Nhạc Dao buổi tối cũng rất đáng nghi nên tâm lý thuộc hạ của anh chắc chắn không khỏi ngờ vực. Nhưng anh tin bọn họ có thể hiểu, dù sao những người ở cùng anh bấy lâu nay đều không tầm thường.
"Tôi cảm thấy đây không hẳn là chuyện xấu." Chú Minh nói, "Mấy năm nay chúng ta ở trên mặt đất tìm kiếm "tước chi tâm", cũng thường hay thu được một sóng năng lượng dị thường. Một phần nhỏ của sóng năng lượng này phát sinh ban ngày, thế nhưng phần lớn đều phát sinh vào buổi tối. Thủ trưởng cũng nói vong linh chỉ hoạt động vào buổi tối, khả năng sóng năng lượng kì dị liên quan tới vong linh thì sao? Không thể giải thích sự biến mất của nó khi trời sáng."
"Suy đoán của chú Minh và tôi không sai biệt lắm." Tục Nghiêu nói, "Sự việc không hoàn toàn là chuyện tốt, cũng không phải chuyện xấu. Chuyện tốt tạm thời tương đối nhiều, mọi người cũng không cần quá mâu thuẫn."
"Đã rõ ý ngài." Lưu Dịch gật đầu.
"Người khác thì sao?" Tục Nghiêu hỏi.
"Đã rõ!"
Tục Nghiêu đứng dậy: "Vậy thì giải tán đi. Em nhỏ họ Nhạc nhà tôi chắc vẫn đang bận bịu vì hai cậu cận vệ, tôi về giúp một chút."
Trương Úc Uy hỏi: "Thủ trưởng cần chúng tôi hỗ trợ không?"
Tục Nghiêu chưa kịp từ chối thì truyền tới tiếng kêu tội nghiệp của Nhạc Dao: "Thủ trưởng nếu tiện thì vào đây một lúc được không?"
Tục Nghiêu đứng dậy đi xem: "Sao thế?"
Nhạc Dao gãi gãi rồi lại gãi gãi, trên mặt nổi lên đám mây ửng hồng. Cậu nhìn thấy mấy vị trung đoàn trưởng, trung đoàn phó và chú Minh cũng đi ra, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, tôi quấy rầy mọi người rồi. Ừm, trong nhà có rắn, có thể đuổi nó đi được không? Nó ở lì trong nhà bếp không chịu đi, tôi không vào lấy đồ được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - REUP] Tướng quân thích sưu tầm hoa hồng nhỏ
Literatura faktu- Tác giả: Khôn Thành Hùng Miêu - Thể loại: Đam mỹ, ABO, 1×1, rộng rãi thiện lương vợ hiền thụ x yêu vợ cuồng ma phúc hắc công, linh dị thần quái, chủ thụ, ngọt ngào, HE - Editor: Lờ Aisu (Out of Eden) - Beta (từ chap 20): Cloud - Tình trạng bản gốc...