Tiêu Chiến về đến nhà thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh quản gia cười híp mắt đi tới ôm anh, nhìn gương mặt này anh lại không thoải mái nữa, gương mặt nhỏ nhắn rất giống một yêu tinh thu hút ong bướm khắp nơi, hận không thể nhốt hắn ở trong nhà. Thấy có người ngoài, anh chỉ cau mày hơi kiềm chế nhẹ nhàng đẩy ngực Vương Nhất Bác đang muốn đến gần anh ra.
Vương Nhất Bác vừa nhìn nét mặt của Tiêu Chiến liền biết anh tức giận rồi, không rõ bản thân chỗ nào đã chọc đến Tiêu Chiến, hắn tận lực thả chậm ngữ khí hỏi, "Bé cưng sao vậy, hôm nay tâm trạng không vui sao? Ai làm cho em bực rồi, chuyện công ty hay gì?"
Vương Nhất Bác còn hỏi, còn hỏi nữa, đều tại anh, tại người bạn lúc nhỏ chán ngắt của anh! Nhưng mà Tiêu Chiến lại không tiện mách lẻo, giống như mình có vẻ không độ lượng cho lắm vậy, hơn nữa ngộ nhỡ Vương Nhất Bác không tin thì sao, dù sao người ta cũng đã có mấy chục năm tình bạn.
Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một trận uất ức.
Tuy nói Lâm Vân châm ngòi ly gián, nhưng hắn ta có gan nói như vậy, cho thấy chuyện đã trải qua lúc trước của Vương Nhất Bác luôn là sự thật, Lâm Vân chắc chắn không dám lừa anh. Tiêu Chiến thật sự có ghen, anh buồn bã nghĩ, tại sao anh với Vương Nhất Bác không gặp nhau sớm chút chứ, sớm biết bây giờ sẽ thích nhiều như vậy, khi đó lúc ở Châu Âu lẽ ra phải ở bên nhau, yêu đương như vậy cũng không biết đã yêu được bao nhiêu năm, nói không chừng đến bé con cũng sinh luôn rồi, đợi con sớm ngày trưởng thành thế chỗ, bọn họ còn có thể sớm ngày về hưu đi du lịch vòng quanh thế giới.
Tiêu Chiến mím môi, không muốn để ý Vương Nhất Bác, một mình lên lầu đi về phòng. Vương Nhất Bác theo phía sau anh, may mà bây giờ hai người đã dọn về trang viên, ở chung một phòng, nếu không Tiêu Chiến tức giận kiểu gì cũng nhốt hắn ở ngoài cửa. Quả nhiên theo vào trong phòng, Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn để cửa cho hắn, không đóng cũng không khoá.
Quản gia với nhân viên công tác thấy hai ông chủ như vậy, cũng không dám nhiều lời, bày biện bữa tối xong liền rời khỏi lầu chính.
Tiêu Chiến cởi ra bộ Âu phục đặt may riêng, ở trong phòng thay đồ tháo cà vạt của mình, tháo rất lâu cũng không tháo được, anh cau mày, không thèm quan tâm đến nó nữa, hít một hơi thật sâu. Tâm trạng không tốt tháo chiếc Patek Philippe Nautilus quý giá khỏi cổ tay nặng nề vứt trên tủ đồng hồ, theo đó mặt đồng hồ va phải thuỷ tinh phát ra một tiếng "Choảng".
Vương Nhất Bác vừa bước vào liền thấy Tiêu Chiến vứt đồng hồ đeo tay đi, giống như là đang phát tiết, hắn ngẩng đầu nhìn thấy hai tay Tiêu Chiến chống lên tủ thất thần nhìn một điểm nào đó không có tiêu cự.
Cuộc đời Tiêu Chiến dường như là một công cụ cân bằng được đo lường kỹ lưỡng, Tiêu Chiến mà người ngoài nhìn thấy luôn rất xinh đẹp, anh có quy tắc và phong độ của riêng mình. Anh rất hiếm khi bày ra khoảnh khắc thất thố thế này, Vương Nhất Bác cũng rất vinh hạnh vì anh chỉ giữ một mặt này cho riêng mình.
Vương Nhất Bác đi đến giữ hai vai của Tiêu Chiến hướng về phía mình, dịu dàng tháo cà vạt cho anh. Hắn tiện tay để cà vạt vừa tháo lên tủ, sau đó hai tay chống trên tủ sau lưng Tiêu Chiến, kề sát mặt của Tiêu Chiến, "Sao thế? Ai chọc đến Tiêu tổng của chúng ta rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | ABO |Trans] Wedding Day
FanfictionTuyết tùng Alpha Bo × Mạt lị (hoa nhài) Omega Tán Tác giả: 暮色翡冷翠 Nguồn: https://quotev.com/story/15651488 Thể loại: Tổng tài × Tổng tài, ABO, hôn nhân thương mại, thận trọng cao H Tình trạng bản gốc: Hoàn 47 chương Tình trạng bản dịch: 🐢 06/06/2023...