20

730 36 2
                                    

Nếu người yêu của mình đã nói như vậy rồi, Vương Nhất Bác còn không lên vậy thì hắn không phải là một Alpha.

Vương Nhất Bác túm lấy eo của Tiêu Chiến, dùng sức kéo anh đến gần mình. Ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn hắn rất chăm chú, Vương Nhất Bác dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trong đó.

Hắn nhịn không được nắm chặt gáy của Tiêu Chiến, buộc Tiêu Chiến phải ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt của Tiêu Chiến hiện lên trong suốt dưới ánh đèn sáng rực của phòng thay đồ, giống như đại dương ẩn chứa ái ý triền miên.

Đều nói một người có tình yêu hay không, đôi mắt sẽ trở nên thật khác biệt, khi nhìn người yêu, luôn sáng lấp lánh, giống như mang theo một cảm giác sáng lung linh mỹ lệ.

Vương Nhất Bác trước giờ luôn nhìn Tiêu Chiến như vậy, mà Tiêu Chiến bây giờ cũng như vậy nhìn hắn, hình ảnh phản chiếu đan xen trong ánh mắt khi bọn họ nhìn nhau, dường như thời gian sẽ vĩnh viễn dừng lại ngay thời khắc này.

Cảm giác hạnh phúc tràn ngập, ngay cả sợi tóc rủ xuống dường như cũng mang theo hơi thở rạo rực màu hồng phấn.

Ánh sáng và bóng tối đảo ngược, tình yêu và tình dục bộc phát, không khí cũng trở nên mập mờ.

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn nốt ruồi nhỏ dưới môi của Tiêu Chiến, không biết là ai đến gần ai trước, nhưng khi định thần lại, hai người đã hôn nhau.

Vương Nhất Bác liếm nốt ruồi mê người này, hướng tới môi dưới của Tiêu Chiến vừa cắn vừa mút, Tiêu Chiến không biết nốt ruồi này của mình ngày mai có khi nào sẽ sưng lên không, nhưng lúc này anh không muốn quản nữa. Anh cúi đầu nhìn về thần thái say mê của Vương Nhất Bác, nhịn không được truy đuổi đầu lưỡi của đối phương, muốn một nụ hôn sâu bắt lấy linh hồn.

Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được sự nóng ruột của Tiêu Chiến, hổ khẩu* bóp lấy cằm của Tiêu Chiến, đưa đầu lưỡi ra đỉnh mở nửa cánh môi đỏ tươi, sau đó mạnh mẽ đưa cả đầu lưỡi vào trong khoang miệng của Tiêu Chiến. Hắn dùng sức mút vào đầu lưỡi của Tiêu Chiến, chơi đùa lưỡi của Tiêu Chiến, hắn dùng sức thăm dò yết hầu của Tiêu Chiến.

*Từ gốc 虎口: Hổ khẩu là khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.

Tiêu Chiến cảm thấy khoang miệng của mình giống như bị Vương Nhất Bác cắm vào vậy, anh chỉ có thể phát ra âm thanh ư ư, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn, Vương Nhất Bác không ngừng đi vào trong dò xét, giống như muốn tiến vào khoang họng của anh, đầu lưỡi của anh đã tê đến sắp mất tri giác, một cảm giác nóng bỏng kích thích đến não bộ của anh, nước bọt cùng với hô hấp của hai người hoà lẫn vào nhau.

Này thật giống như một trận khẩu giao bằng cách dùng lưỡi vậy.

Vương Nhất Bác cường thế đoạt đi đường hô hấp của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ có thể dùng khoang mũi thở gấp, khoé mắt anh hiện lên lệ quang. Đợi Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lui ra ngoài tha cho đầu lưỡi của anh, miệng anh trong một lúc khó mà khép lại được, nước bọt xuôi theo nốt ruồi nhỏ trên cằm chảy xuống, được Vương Nhất Bác liếm đi.

[BJYX | ABO |Trans] Wedding DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ