27

539 37 5
                                    

Chiều ngày hôm sau, Tiêu Chiến chậm rãi tỉnh dậy, eo lưng anh đau nhứt, trong nháy mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đã quần áo chỉnh tề ngồi trên sô pha bên cạnh xử lý công việc.

Thấy Tiêu Chiến tỉnh lại, hắn đặt laptop xuống đi tới, sờ trán Tiêu Chiến, xem anh có sốt không.

"Em không sao." Tiêu Chiến mở miệng nói chuyện mới phát hiện giọng của mình đã khàn đến không còn gì để nói, anh ho mấy tiếng, ai oán nhìn Vương Nhất Bác. Đều tại anh đều tại anh đều tại anh!

Vương Nhất Bác sờ sờ mũi, có hơi chột dạ. Hôm qua hắn quả thật có hơi không biết tiết chế.

Hắn đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy tựa vào đệm lưng rồi đi ra phòng ăn bưng khay cháo vào đút cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn điểm tâm sáng kiểu Trung Quốc, tò mò hỏi, "Sao Paris lại có điểm tâm sáng kiểu Trung Quốc."

"Để đầu bếp Trung Quốc tới khách sạn chuẩn bị ấy."

Tiêu Chiến cạn lời, ai đến Paris lại còn muốn ăn đồ ăn giống ở nhà đâu chứ, "Nhưng mà em muốn ăn bánh sừng bò Paris."

Tiêu Chiến vừa nói đến bánh mì nhỏ mà mình thích nhất, đôi mắt vốn cao quý lễ độ lập tức to tròn sáng long lanh, lần này ngoại trừ đến tìm Vương Nhất Bác, anh còn rất mong đợi được nếm lại món Paris trong ký ức mà mình mong nhớ đã lâu, "Muốn loại rất to rất xốp ấy, tốt nhất là loại vừa ra lò của tiệm nhỏ trên đường phố lúc trước. Kì thực không được thì... nghe nói bánh sừng bò của Bulgari cũng được."

Nhìn Tiêu Chiến vẫn còn lựa lựa chọn chọn, Vương Nhất Bác dứt khoát đập tan ảo tưởng của anh, "Bé cưng em hôm nay không thể ăn, ăn chút cháo trước, cơ thể đỡ hơn rồi ăn sau."

Tiêu Chiến ghét bỏ há miệng, nuốt xuống cháo mà Vương Nhất Bác đút đến bên miệng, sau đó híp mắt, cảm giác mùi vị cũng ổn,

"Cũng được nha, cứ tưởng bọn họ làm sẽ rất khó ăn."

"Sẽ không đâu, đặc biệt mời sư phụ đến từ Triều Sán của Paris làm đó, gạo Bích Ngạnh* mà em thích nhất."

Từ gốc 碧粳米: Gạo Bích Ngạnh loại gạo tẻ hàng đầu của Trung Quốc, xuất xứ từ tỉnh Hà Bắc. Hạt gạo nhỏ dài, hơi có màu xanh lá cây, khi nấu lên có mùi thơm đặc biệt (by Ve Sa Lai)

Tiêu Chiến làm nũng mặc cả với Vương Nhất Bác, "Nhưng mà em vẫn muốn ăn bánh sừng bò."

"Không được."

Tiêu Chiến đáng thương nhìn Vương Nhất Bác, ra tuyệt chiêu, "Em muốn ăn màaa, chồng ơi xin anh đó. Yêu chồng nhất luôn."

Từ sau tối hôm qua, Tiêu Chiến đã hoàn toàn nắm được cách để trị Vương Nhất Bác, gọi mấy tiếng chồng ơi, đều làm hắn bay mất hồn phách. Dù sao kêu mấy tiếng cũng không mất miếng thịt nào, này với Tiêu Chiến dễ như trở bàn tay.

Anh vừa làm nũng Vương Nhất Bác đã chịu không nổi, nhất là gọi chồng ơi. Vương Nhất Bác buồn cười nhìn anh, "Em rốt cuộc là yêu anh, hay yêu bánh mì nhỏ. Được được được, sợ em luôn, em ăn được thì đợi chút nữa kêu họ mang lên."

Xong rồi Tiêu Chiến mới ngoan ngoãn húp cháo, hưởng thụ Vương Nhất Bác đút cho, nhưng ăn chưa bao nhiêu anh đã cảm thấy mình no rồi, sau đó đẩy cái muỗng trong tay Vương Nhất Bác ra.

[BJYX | ABO |Trans] Wedding DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ