34

225 31 2
                                    

Không biết thời tiết New York gần đây điên cái gì, mưa gió cả tuần, điều thần kỳ là, ngày Tiêu Chiến đến thì mưa ngừng rơi.

Không khí Central Park sau cơn mưa dường như trong lành hơn, tiếng chim hót líu lo tạo ra âm thanh dễ chịu, trong công viên ẩm ướt, tản ra hơi nước, hoa cỏ ven đường còn lấm tấm những giọt sương.

Nhân viên Hoa Quang lo liệu việc triển lãm ở bảo tàng Metropolitan, Vương Nhất Bác cùng với thư ký của mình ngồi ở phòng khách tham dự cuộc họp video, nói xong mấy câu sợ là Tiêu Chiến nhàm chán, hắn đi qua một phòng khách khác với anh.

Phòng khách lớn cao hai tầng bằng kính trong suốt làm cho căn hộ giống như một món quà được gói bằng hộp thủy tinh, trong suốt mà huyền bí. Tiêu Chiến ngồi trên sô pha gần cửa kính nhất, ngẩn người nhìn đường chân trời của New York ở phía xa.

Lúc Vương Nhất Bác đi vào, một mình Tiêu Chiến đang ngồi cuộn tròn trên sô pha được nhà thiết kế thiết kế riêng màu trắng gạo, bởi vì không gian quá rộng, nên Tiêu Chiến trông thật nhỏ bé và cô đơn.

Trên bàn trà nhỏ trước mặt anh, trên đó đặt điểm tâm trà chiều do đầu bếp chuẩn bị cẩn thận, phối hợp với một bình trà hoa mà chuyên gia dinh dưỡng đặc biệt pha chế dành cho thai phu.

Lần này ra ngoài khá lâu, vì lý do an toàn, ngay cả chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ tư nhân hai người đều đưa theo. Dù sao đi nữa thì nhà của người giàu cũng đủ nhiều đủ lớn, cũng không sợ không có chỗ ở.

Trà chiều trước mặt, Tiêu Chiến gần như không đụng đến, ngay cả trà hoa cũng chỉ nhấp một ngụm nhỏ.

Vương Nhất Bác đi qua nhìn điểm tâm trên bàn, lập tức ôm lấy anh, "Bé cưng, sao lại không ăn gì hết, không ngon sao? Muốn ăn gì? Anh bảo họ làm lại."

Tiêu Chiến còn chưa thay trang phục dự tiệc, mặc bộ quần áo ở nhà rộng rãi xếp bằng ngồi trên sô pha lớn, không chút hứng thú với trà chiều trước mặt, "Không cần đâu, ăn không nổi nữa, tí nữa không phải còn đến nhà Anna dự tiệc tối sao?"

"Uầy, sao cũng phải ăn một chút, bé cưng em như vậy không đủ dinh dưỡng." Tiêu Chiến không chịu ăn uống, Vương Nhất Bác liền sốt ruột, "Nhà Anna ăn sớm lắm, với lại lần nào chị ấy cũng làm rất lố, có bao nhiêu đồ ăn ăn được là cả một vấn đề, không làm thành tiệc rượu luôn đã là rất tốt rồi."

Vương Nhất Bác nhìn qua điểm tâm trà chiều, thầm đếm trong lòng có mấy món Tiêu Chiến thích, hắn định ra tay đút Tiêu Chiến.

"Không cần không cần mà, anh tự ăn đi." Tiêu Chiến cau mày từ chối, đẩy Vương Nhất Bác ra xa.

Vương Nhất Bác tiếp tục, "Bé ăn một miếng bánh mì nhỏ nhé, nếu không thì ăn chút trái cây, em sẽ đói, bé con cũng sẽ đói theo."

Trong lòng Tiêu Chiến biết phải ăn một chút vì dinh dưỡng của bé con, anh đã tính đưa tay ra lấy, nhưng ngoài mặt vẫn nói: "Anh lo cho bé con làm gì, rốt cuộc là anh đang lo cho ai."

Rõ ràng là, tâm tình Omega mang thai lại không vui, câu hỏi này khó trả lời ngang ngửa câu nếu vợ và mẹ cùng rơi xuống nước thì anh cứu ai trước.

[BJYX | ABO |Trans] Wedding DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ