Ảnh của tôi lại xuất hiện trên thông báo tìm người ba mươi năm về trước, tôi cứ ngỡ đó là trò đùa dai nên đã gọi điện cho người kia: “Anh gọi ai là vợ đấy, xui ch//ết mất.”
Không lâu sau luật sư tìm đến nhà tôi, ông ấy nói người đăng bài tìm người kia đã để lại cho tôi một khối tài sản kếch xù.
Giọt nước mắt cảm động lăn dài từ khóe mắt: “Hu hu, chồng tôi chu đáo quá.”
1
Sau khi tốt nghiệp, tôi tìm việc suốt hai tháng trời nhưng vẫn không có kết quả.
Lê cơ thể mệt mỏi về phòng trọ, bạn cùng phòng Âm Tử đang nhàn nhã ôm bịch khoai tây rồi lướt điện thoại xem video.
Thấy tôi về, cô ấy kích động nhảy từ trên sô pha xuống rồi chạy về phía tôi.
“Tuệ Tuệ, cậu nổi tiếng rồi đấy.”
Tôi ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại của cô ấy.
Video cô ấy đang xem có nội dung đại khái là blogger vô tình đọc được thông báo tìm người trên một tờ báo cũ của ba mươi năm về trước, anh ta phải bật thốt lên trước vẻ đẹp trong bức ảnh nên đã chụp lại rồi đăng lên trên mạng.
Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, bài đăng đó đã có hơn năm trăm nghìn lượt like, vẫn đang không ngừng tăng lên.
“Chuyện này thì liên quan gì đến tớ?” Video này đâu phải do tôi đăng, có hot hay không thì cũng không có phần của tôi.
Âm Tử cuống lên: “Cậu nhìn kỹ đi.”
Ban nãy chỉ mải đọc caption, lúc này tôi mới để ý đến bức ảnh trên thông báo tìm người.
Bức ảnh đen trắng mang theo dấu vết thời gian, hơi mờ, nhưng người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám, có đôi mắt dịu dàng quyến rũ ấy...
“Đây là.. tớ?” Tôi há hốc miệng.
Trong nhận thức của tôi, tôi vẫn luôn là một cô gái bình thường đến mức không thể bình thường hơn, dù có lạc trong dòng người thì cũng không ai hay.
Không giống như người trong bức ảnh, cô ấy yên lặng ngồi ở đó, chỉ một ánh mắt cũng khiến người ta rung động.
Tôi nhớ mình chưa từng chụp ảnh kiểu cổ điển thế này, nhưng đúng là gương mặt của cô ấy có rất nhiều nét hao hao tôi.
“Là cậu đấy.” Âm Tử chắc chắn nói: “Cậu nhìn đi, ngay cả tên cũng giống nhau, Dư Tuệ.”
Tôi ngây người nhìn mấy dòng chữ ít ỏi trên thông báo tìm người, đại ý là vợ của người đăng bài tìm người m//ất tích, trên đó có kèm theo ảnh và tên của vợ anh ấy.
Dòng cuối còn có tên và số điện thoại của người đăng bài.
“Trình Ký Thanh.” Tôi bất giác đọc cái tên ấy lên.
Không sao nói rõ được, tự dưng tôi lại thấy nhoi nhói ở tim.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi hơi tức giận: “Ai làm chuyện này vậy?”
Thông báo tìm người ba mươi năm về trước, khi ấy tôi vẫn chưa ra đời, nhưng ảnh chụp và tên đều giống nhau, tôi không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lỡ Hẹn 1999
RomanceTác giả : Zhihu Số chương: 8 Ảnh của tôi lại xuất hiện trên thông báo tìm người ba mươi năm về trước, tôi cứ ngỡ đó là trò đùa dai nên đã gọi điện cho người kia: "Anh gọi ai là vợ đấy, xui ch//ết mất." Không lâu sau luật sư tìm đến nhà tôi, ông ấy n...