Chương 8 (END)

4 0 0
                                    

"Âm Tử, tớ muốn thay quần áo, tớ muốn mặc sườn xám." Tôi nhìn lên trần nhà rồi lẩm bẩm: "Tớ muốn về nhà."

Tôi muốn về nhà, muốn tới thăm anh.

27

Âm Tử đồng ý.

Ngày tôi quay trở về nhà đã sang hè rồi.

Mưa như trút nước, chiếc xe dừng lại bên đường.

Con đường ngô đồng vắng vẻ trong trí nhớ đã được mở rộng, rộng rãi hơn rất nhiều, đưa mắt lại nhìn, hai hàng cây ven đường vẫn tươi tốt như thế.

Căn biệt thự ba tầng cũ kỹ ghi dấu thời gian, bức tường bên ngoài cũng đã loang lổ.

Nó cứ sừng sững đứng ở nơi đó, lặng lẽ chứng kiến biết bao chuyện buồn vui, hợp tan.

Tôi cũng từng gặp được tình yêu đời mình, có được sáu năm rực rỡ nhất ở đây.

Giờ đây lúc quay lại nơi này, tôi chỉ cảm thấy đâu đâu cũng là một vùng hoang vắng.

Tôi đứng trước cửa rất lâu, những giọt mưa rơi trên chiếc ô màu đen rồi chảy thành dòng ngay trước mắt.

Có một người đàn ông chạy vội từ trong nhà ra, Khương Niên của tuổi tứ tuần, gầy gò, tóc cũng bạc đi nhiều.

Nhìn tôi qua cánh cửa sắt, đôi mắt cậu ấy đỏ bừng.

Khương Niên cúi đầu mở cửa cho tôi rồi khẽ nói: "Cô chủ, cô vẫn hệt như ngày cô rời đi."

Hai mắt cậu ấy đỏ hoe, còn tôi chỉ mỉm cười: "Đúng vậy, cậu lại già đi rồi."

Chàng thiếu niên mười lăm tuổi đi theo Trình Ký Thanh đã trưởng thành và chín chắn, cũng đã già đi rồi.

Trình Ký Thanh của tôi, lúc rời đi chắc cũng đã già.

Nghĩ vậy, tôi cũng thấy an ủi được phần nào.

Con đường lát đá xanh trong vườn vẫn là dáng vẻ năm ấy, ngôi nhà này cũng như thế, chưa từng thay đổi.

Đứng lặng trong mưa gió hệt như một vệ sĩ trung thành đang chờ đợi chủ nhân của mình từ phương xa trở về.

Tôi đứng ở hiên nhà gập ô lại, chỉ tay vào mái hiên rồi cười nói: "Năm ấy tôi đã trông thấy cậu ngồi ở đó, dáng vẻ nhỏ bé, run lên vì lạnh trông rất đáng thương."

Khương Niên kính cẩn cúi đầu lắng nghe.

"Bây giờ cậu và căn nhà này đều đã già đi rồi."

Khương Niên cũng mỉm cười: "Chỉ có cô vẫn còn trẻ như năm ấy."

Hồi hộp, lúc đi đến cửa tôi cũng không có dũng cảm đi vào.

Đứng lặng người nhìn màn mưa giăng lối, mãi lâu sau tôi mới khẽ hỏi: "Về sau, anh ấy vẫn một mình sao?"

Tuy trong lòng đã có đáp án nhưng tôi vẫn cầm lòng chẳng đặng mà hỏi.

Khương Niên vội ngẩng đầu lên, cậu ấy nhìn vào mắt tôi rồi cúi đầu xuống luôn: "Cô chủ, cậu chủ vẫn luôn chờ cô."

[FULL] Lỡ Hẹn 1999Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ