Chương 24: Xa

1.6K 164 35
                                    

Dunk lờ mờ tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng, ánh trăng từ cửa sổ phản chiếu lên gương mặt người đang ôm cậu trong lòng. Gương mặt luôn cau có khi ngủ trông lại vô cùng ngoan ngoãn, dễ chịu.

Dunk dùng tay mân mê phác họa từng đường nét trên gương mặt Joong, đôi mắt này, cái mũi này, đôi môi này, con người này đã khiến cậu xao động từ bao giờ không biết.

Không khí tĩnh lặng lúc giữa đêm, hương pheromone nhàn nhạt còn sót lại trong phòng, hơi thở đều đều của người đang ngủ sâu vì mệt làm lòng Dunk trở nên bình lặng và êm đềm hơn bao giờ hết.

Dunk nằm cuộn tròn trong vòng tay Joong mà suy tư, cân nhắc, và cuối cùng quyết định thả lỏng tâm trí mình. Cậu biết rằng bản thân cần thời gian để hiểu rõ hơn về những cảm xúc của chính mình dành cho người đối diện. Kể từ lần đầu gặp mặt cho đến hiện tại, Dunk đã trải qua rất nhiều nhiều trạng thái tâm trạng khác nhau - từ niềm vui sướng đến lo lắng và thậm chí cả sự ghen tuôn. Cậu cảm thấy bản thân như đang bước vào một thế giới mới, nơi mà cậu cần tìm hiểu thêm về cảm xúc để có thể đối mặt với tình cảm xa lạ này.

5h sáng

Dunk chậm rãi gỡ tay Joong đang ngủ say ra khỏi người mình. Cậu cố đi thật nhẹ để không đánh thức Joong, khoác áo vào rồi mang theo hương rượu của ai đó đã thấm vào cơ thể lén trở về Bangkok.

Cạch

Cánh cửa vừa khép lại, trả lại không gian tĩnh mịch. Tiếng thơ dài phát ra như một sự bất lực cùng mệt mỏi. Anh thật sự không biết bản thân phải làm gì cho đúng.

-------------------

Gác tay lên cửa sổ xe, từng cơn gió táp vào mặt giúp tâm trí Dunk phần nào thanh tỉnh, dễ chịu hơn rất nhiều.

Không khí tấp nập của thành phố dần dần hiện ra. Ký ức về những khoảnh khắc Dunk và Joong bên nhau xuất hiện như một thước phim từng chút, từng chút chạm vào trái tim cậu. Cậu nhớ cảm giác ấm áp của tay Joong trong tay mình, nhớ ánh mắt ấm áp khi Joong nhìn cậu và nhớ cả hương vị ngọt ngào của những nụ hôn tối qua.

Nhưng giữa những ký ức đáng nhớ ấy, Dunk cũng nhớ lại cảm xúc ghen tỵ bất ngờ mà lần đầu cậu cảm thận được. Cậu nhớ lại cảm giác của mình khi thấy Joong cười đùa với người khác. Cảm giác ấy dù mới mẽ nhưng hơn ai hết Dunk vẫn cảm nhận được rõ ràng mong muốn chiếm hữu, sự khao khát và nỗi sợ mất đi cái gì đó từ sâu trong trái tim mình.

Dunk không thể kìm lại nổi nỗi nhớ nhung. Cậu muốn thấy Joong, muốn được bên cạnh anh, muốn tìm hiểu thêm về tình cảm đang nảy nở trong lòng mình. Nhưng cũng có lúc Dunk tự hỏi rằng liệu mình có đủ mạnh mẽ để đối mặt với những biến đổi trong cuộc sống này, và tình cảm của họ có đủ mạnh để vượt qua mọi thử thách.

Cậu sợ tình cảm của Joong dành cho mình chỉ là hứng thú nhất thời, họ chỉ mới quen biết nhau được vài tháng, cũng không nói chuyện với nhau quá nhiều. Cậu không nghĩ rằng một tình yêu đẹp có thể đến dễ dàng như thế. Nếu mọi chuyện quá suông sẻ, nhanh chóng có phải chính là điềm báo cho một mối quan hệ chóng vánh hay không.

Dù chưa từng yêu đương bao giờ, nhưng đối với cậu tình yêu là một điều gì đó vô cùng quý giá. Dunk không muốn tạm bợ và càng sợ cảm giác phải chia xa.

Về lại căn phòng được trang trí một màu đen sẫm, Dunk thả mình tự do xuống giường sau 1 ngày đầy mệt mỏi. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, chỉ sau một đêm mà trái tim trống rỗng của Dunk bỗng được lắp đầy.

Dùng tay chạm vào tuyến thể nhẹ nhàng xóa, cách một lớp băng cá nhân mà Dunk vẫn cảm thấy được pheromone của người nọ một cách vô cùng rõ ràng. Khoảnh mắt Joong dùng răng chạm vào vị trí ấy, ánh mắt đầy mong chờ, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu nhìn thằng vào mắt cậu. Dường như trong ánh mắt ấy chất chứa rất nhiều điều mà cậu không sao hiểu nổi. 

Dunk đặt tay mình lên ngực và cảm nhận, cậu thật sự đang nhớ mùi hương, nhớ cảm giác tiếp xúc thân thể hay nhớ Joong Archen - người không biết từ lúc nào luôn luôn xuất hiện bên cạnh cậu.

Dunk gửi một tin nhắn cho Pond, Gem báo mình có việc về trước và sẽ nghỉ học một tuần. Sau đó cậu tắt điện thoại tự nhốt mình trong phòng.

Một ngày trôi qua, nỗi nhớ cứ dâng trào như một đợt sóng lớn trong trái tim. Dunk thấy mình như mắc kẹt trong mê cung của những cảm xúc, không biết làm cách nào để thoát ra được.

Có lẽ, bản thân Dunk đã hiểu tình cảm của mình, nhưng nỗi sợ có được rồi lại mất đi, nỗi sợ về tương lai, về tất cả mọi thứ đang ghì Dunk lại.

Ting... ting... ting... ting

Tiếng chuông cửa vang lên làm Dunk quay về với thực tại. Cậu chậm rãi đứng dậy tiến về phía cửa quan sát.

Cạch

- Mẹ!

- Dunk, sao trông tiều tụy thế này. Vào... vào nhà nói mẹ nghe nào.

Dunk đưa mẹ đến sofa rồi bất ngờ ôm chầm lấy bà.

- Nào... ngoan... có chuyện gì? Nói cho mẹ nghe nào.

Bà Boonprasert vỗ vỗ vào lưng Dunk an ủi cậu dù không biết chuyện gì.

Dunk buông mẹ ra rồi lại nắm chặt lấy tay bà, miệng mấp máy muốn nói lại thôi, vẻ mặt có phần sốt sắn.

- Dunk... con biết mẹ luôn ở bên con mà đúng không? Không cần phải sợ...

- Mẹ à, mẹ từng nói ba là mối tình đầu của mẹ đúng không?

- Ùm... sao vậy?

- Lúc đó làm thế nào mà mẹ biết ba chính là người mà mẹ sẽ lấy làm chồng, là người mà mẹ luôn mong ước vậy ạ?

Nghe được cậu hỏi ngoài dự đoán của con trai, bà Boonprasert vô cùng bất ngờ. Tuy vậy, bà chỉ cười hiền mà nói với con trai bé nhỏ của mình.

- Ba con không phải hình tượng người chồng mà mẹ mong muốn đâu, ông ấy cũng có nhiều khuyết điểm lắm. Ba con đôi lúc sẽ không nhớ ngày kỷ niệm, sẽ vì bận rộn mà thất hứa với mẹ, cũng có lúc ông ấy ghen vì những chuyện không đâu.

- Vậy tại sao mẹ lại chọn ba ạ?

- Vì mẹ yêu ba và mẹ cũng biết ba yêu mẹ rất nhiều. Tình yêu lạ lắm con ạ, đôi khi nó sẽ nằm ngoài tất cả dự liệu của chúng ta. Lúc mẹ gặp và yêu ba con, mẹ không dám chắc đây sẽ là bến đỗ cuối cùng của mình đâu. Thế nhưng sau đó mẹ nhận ra, hiện tại mới là quan trọng nhất. Nếu chúng ta cứ mãi sợ hãi, mãi chần chừ thì sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu đâu. Thà hạnh phúc trong một thời gian ngắn rồi đau khổ cũng được, rồi sẽ có ngày tình yêu đích thực sẽ đến thôi. Con hãy lắng nghe con tim của mình mách bảo nhé!

Bà nắm lấy tay Dunk đặt lên ngực cậu, rồi dùng ánh mắt đầy kiên định như một lời động viên, cổ vũ cậu hãy cố lên.

- Con cứ thử đi, nếu không hạnh phúc có thể về khóc với bố mẹ, con còn có gia đình mà. Có đúng không?

- Vâng... ạ... Dunk hiểu rồi. Cảm ơn mẹ...

----------------------------------------------

Chap này có vẻ hơi nhạt đúng hôn?

Mọi người comment nhiệt tình cho mình có động lực nha. Luv u <3

[JoongDunk] Natachai Là 1 AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ