Chương 5: Đối đầu 2

1.4K 158 25
                                    

Buổi chiều là 4 tiết Toán cao cấp liên tục. Sau khi ngủ cả buổi sáng thì Dunk đã lấy lại dáng vẻ của một sinh viên 5 tốt chính hiệu.

Đôi mắt anh đào khi tập trung thì ngời sáng long lanh, dáng vẻ tiếp thu tri thức cuốn hút vô cùng. 

Chiếc cổ cao, thon dài, nhỏ nhắn vì chủ nhân ngẩng cao đầu mà lộ ra rõ ràng hơn. Xương quai hàm góc cạnh đối lập với má bánh bao căng phồng tạo nên một bức tranh hoàn mỹ trước mặt người bên cạnh. Anh ngửi thấy một mùi bạc hà thanh mát thoang thoảng vô cùng dễ chịu.

- Để giải một hệ phương trình tuyến tính chúng ta sẽ sử dụng các phép biến đổi tương đương của hệ phương trình để đưa hệ ban đầu về hệ phương trình có dạng tam giác hoặc hình thang cụ thể đối với hệ phương trình tuyến tính như sau: 

- Để giải một hệ phương trình tuyến tính chúng ta sẽ sử dụng các phép biến đổi tương đương của hệ phương trình để đưa hệ ban đầu về hệ phương trình có dạng tam giác hoặc hình thang cụ thể đối với hệ phương trình tuyến tính như sau: 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Không mất tính tổng quát, chúng ta luôn có giả thiết...

Tiếng giảng bài của vị tiến sĩ trẻ đầy tâm huyết vẫn thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Trong khi ở cuối lớp có một người nào đó không hề che đậy mà chống một tay lên cằm ngắm người kế bên.

- Ê Dunk, thầy có phải đang nói tiếng người không sao tao không hiểu gì hết vậy?

- Tao cũng không biết đây là loại ngôn ngữ gì nữa..

Pond và Gem quay xuống định than vãn với thằng bạn mình thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

- ...

- ...

-------------------------------------

Renggggggggg

- Ê Dunk, hôm nay mae tao bảo về gấp có việc gì đó. Tao đi trước nha.

- Anh tao nay giở chứng gì bắt tao về chung, tao cũng đi nha.

Pond với Gem nói chưa dứt câu đã xách cặp phóng mất.

Dunk không quan tâm lắm 2 tên bạn bè chỉ giỏi báo của mình. Lúc này từng tốp sinh viên cũng đã lũ lượt ra về, trong phòng chỉ còn lại cậu đang cẩn thật note một số điểm mà thầy viết trên bảng trắng.

À không, còn một người nữa vẫn còn trong lớp, học thì chẳng học và cũng không về cứ ngồi lì ở đó.

Tên này mà học giỏi á, lơ ngơ kiểu này thì còn lâu mới cướp vị trí Alpha số 1 của Natachai, dưới 1 người, à không, trên vạn người không dưới ai cả.

Đột nhiên ngoài trời tắt nắng hẳn, một cơn mưa trái mùa không biết từ đâu kéo đến thoáng chốc ngập cả sân trường. Những sinh viên ban nảy còn chần chừ ngồi tám với nhau trên ghế đá giữa sân cũng chạy tán loạn. 

Dunk có chút cạn lời. Xui thế không biết!

Quên mang ô mất rồi.

Mưa kiểu này thì còn lâu mới tạnh. Về! Nói rồi Dunk xách balo đứng dậy.

Dunk chạy một mạch ước chừng được khoảng 1/3 sân trường, mưa nặng hạt ào ạt xối vào mặt làm đau mắt khiến cậu phải dừng lại. 

- Ủa?

Đột nhiên không thấy mưa táp vào mặt nữa làm Dunk giật mình, cậu nheo mắt ngước lên nhìn thì thấy Joong tay cầm áo khoác che phía trên, cả người anh ướt sủng nhưng vẫn trưng ra vẻ vẫn bất cần.

Mẹ nó, Alpha số 1 như cậu sao có thể để một tên Alpha khác che mưa giúp được.

- Không cần.

Dunk lấy tay gạt áo sang một bên toan chạy đi thì bị níu lại. Vì bất ngờ nên cậu lao thẳng vào nằm gọn trong lòng ai đó.

- Đứng im.

Vì cậu cũng cao xấp xỉ người kia nên đương nhiên là không có chuyện lao vào ngực e ấp như trong tiểu thuyết rồi. Mặt cậu lúc này đối diện với Joong, hai chóp mũi chạm vào nhau. Từng tế bào trên người cậu đột nhiên trở nên căng thẳng. Một mùi pheromone hương rượu nồng nàn từ đâu tuôn ra bao lấy cả người cậu. Rượu van đỏ có chút cay nồng, nhưng cũng mang một chút ngọt thanh, vừa đủ khiến người ta say lâng lâng mà đắm chìm vào đó.

Hương bạc hà của cậu vì không còn xịt ngăn mùi nên lúc này cũng tràn ra mạnh mẽ, pheromone của 2 Alpha cấp 7 va vào nhau có phản ứng chống đối làm tuyến thể của cậu nhói lên. \

Lúc này, Dunk mới bừng tỉnh, cậu lại toan chạy đi.

Archen vẫn kiên trì ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu, cực kỳ vừa tay. 

- Nghe tôi.

Nói rồi Joong thong thả ôm lấy cậu mà bước hướng về phía nhà xe.

Cậu cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không được. Rõ là cùng là Alpha cấp 7 sao sức lực của người này lại lớn thế không biết.

Cũng may là giờ này mọi người đã về hết không thì cậu chỉ có nước cấm đầu xuống đất mới rửa được nổi nhục này.

- Cậu có đi xe không.

- Hả... c... có... có

- Ở đâu?

- Bên kia, Ferrari Purosangue màu trắng.

- Cũng thật khoa trương rồi đó.

Sau khi Dunk đã yên ổn trong xe thì Joong không nói gì thêm mà quay đầu tiến về phía con Porsche Cayenne màu đen của mình.

--------------------------------

Về đến nhà, Dunk lao ngay vào em giường thân yêu.

- Thật mệt chết đi được. Mưa mà sao nóng thế không biết.

Dunk tay tìm remote hạ nhiệt độ điều hòa xuống, mắt nhấm nghiền. Tay cậu cởi từng cúc áo.

Cơn đau đầu từ đâu ập đến vây lấy toàn thân Dunk. Cậu vừa nóng vừa mệt, mặt kệ cơ thể đang vô cùng khó chịu mà vẫn tiến vào nhà vệ sinh tắm rửa. Cậu ghét bẩn.

Với suy nghĩ muốn dùng nước lạnh để cuốn trôi hết những gì xảy ra hôm nay, Dunk mở nước mạnh nhất rồi buông lỏng thân thể để nó mặc sức xối thẳng lên từng thớ thịt mịn màng. Những cảm xúc khác lạ và cả cơn đau đầu đang dần xâm chiếm tinh thần, lấy đi toàn bộ sức lực của cậu.

Lúc này cả căn phòng đã toàn là hương bạc hà thanh mát, lượng pheromone ước chừng có thể đánh gục bất kỳ ai xâm nhập vào. Cũng may là cậu sống một mình. Lúc này Natachai đã mệt đến mức không còn nhận ra điều kỳ lạ đó.

Cậu kéo chăn lên tận cổ rồi chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------------------------------------

Hôm nay vẫn 2 chương nhá, quá là hiệu suất luôn. Vỗ tay cho au đi ạ <3 <3 <3

[JoongDunk] Natachai Là 1 AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ