2.

386 56 5
                                    

Chuyện cậu hai bị đánh, nằm lì trên giường hết một tháng trời ròng rã truyền khắp cả làng, ai cũng biết. Ông Lý đã phải gặp mặt nói chuyện rồi giải thích với người ta đến mỏi cả miệng, đầu cũng sắp bạc tới nơi.

Thật ra thì chỉ nằm mười ngày nửa tháng là chân cẳng cậu khỏi rồi, chỉ là giữa lúc ấy thì cậu hai đột nhiên bị cảm, nóng sốt kéo dài mấy ngày trời. Cậu hai từ nhỏ đã có sức khỏe không được tốt lắm, thấp bé nhẹ cân lại còn được người trong nhà cưng chiều nên lại càng yếu ớt.

Thằng Tí ngồi dưới bếp với mấy người làm, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn cậu trai cao to đang ngồi sắc thuốc. Từ hôm "ra mắt" tới giờ, người này chăm cậu hai một bước không rời. Nào là đắp thuốc, nào là xoa bóp, nào là lau người thay đồ, cậu hai bị cảm thì giành luôn việc sắc thuốc.

Nói chứ, nó cảm thấy ngưỡng mộ cậu hai nhà nó lắm. Có người tự nguyện chăm tới từng ngón tay sợi tóc, cậu hai đúng là có phước!

"Thằng Tí đi ra xách đồ cho cậu ba, cậu ba về rồi, lẹ lên không tao cắt tiền tiêu vặt hôm nay"

Tiếng kêu vọng lên từ nhà trên, thằng Tí "dạ" một tiếng rõ to rồi chạy xộc ra ngoài.

Một chàng trai có gương mặt thanh tú bước vào cửa, thằng Tí tay xách nách mang vác đồ chạy theo sau.

"Em nghe nói anh bị cha đánh gãy chân nên về thăm anh này. Nằm cả tháng vẫn chưa khỏi, cha đánh nặng tay ghê nhờ"

Thạc Mân nằm sấp trên giường, nghe tiếng thì ngẩng đầu dậy, thấy người vào là ai rồi thì tiếp tục úp mặt xuống gối mặc kệ đời.

"Ơ hay, em trai vượt đường sá xa xôi về thăm mà thái độ của anh vậy đó hả?"

"Cảm ơn ý tốt của mày, từ chỗ mày về nhà nhiều lắm là đi bốn ngày mà mày đi hẳn tháng mới tới, mày lo cho tao ghê nhỉ"

Nghe cậu hai hằn học, cậu ba chỉ cười. Lý Xán ngồi xuống cái ghế cạnh giường, cầm viên kẹo đường đặt cạnh bát thuốc lên ngắm nghía.

"Nghe nói anh chuẩn bị lấy chồng? Gả anh đi hay cưới người về?"

Thạc Mân ngồi dậy, giật lại viên kẹo, bỏ vào miệng nhai rồi nói

"Không gả, cha cưới người về ở rể. Kẹo của tao, mày đi đường về rửa tay chưa đấy mà cầm?"

Lý Xán dựa người ra sau ghế, mở rộng chân ra, ngồi một cách tùy tiện nhất có thể. Bình thường ra ngoài phải giữ hình tượng, về nhà thì không cần.

"Ồ? Ở rể? Hóa ra anh nằm dưới à? Em nghe người làm bảo chuẩn bị đón dâu nên còn đang băn khoăn anh nhỏ con như này thì đè người ta kiểu gì nè."

Thạc Mân nhìn thằng em cùng cha khác mẹ, tức mình nhưng không làm gì được. Thứ nhất là không biết chửi người, thứ hai là đánh không lại, cậu hai nằm quay mặt vào vách, đưa lưng ra ngoài, trùm mền lên tận đầu.

"Phải mà mày sống đúng với cái tên của mày thì đỡ quá, dương quang xán lạn đâu không thấy, chỉ thấy độc mồm độc miệng."

"Ấy da, anh lại ngủ à? Ngủ nhiều thành heo đấy."

"Cút hộ, cảm ơn!"

Lý Xán cười hì hì ra ngoài, bước tới cửa rồi lại quay ngược trở vào vứt lên giường một cái túi gấm màu trắng tỏa hương thơm.

"Túi thơm giải cảm em mua trên huyện, anh nhớ treo lên đầu giường nhá."

Không đợi Thạc Mân trả lời, Lý Xán quay người đi mất. Thạc Mân nằm một lúc mới ngồi dậy, cầm cái túi treo lên đầu giường. Túi gấm mang mùi thơm thoang thoảng của quýt, của bưởi, thơm mà không nồng.

Ông bá hộ Lý có hai bà vợ, Lý Xán là con của vợ hai. Không nhe những nhà khác, vợ con nhà ông bá hộ Lý có quan hệ khá thân thiết, ít nhất thì trước giờ chưa từng có chuyện tranh chấp cãi vã gì lớn. Đấy phần lớn là nhờ ông bá hộ yêu thương vợ con như nhau, không thiên vị đứa nào.

Mẫn Khuê từ ngoài vào, thấy trong phòng có mùi lạ thì chạy vụt vào trong. Thạc Mân thấy "vợ" thì nhảy xuống giường, lon ton ra đón. Mẫn Khuê đón lấy cục thịt đang nhào vào ngực mình, hai tay bợ lấy mông rồi bế người vào trong.

"Còn đang bị bệnh mà chạy xuống làm gì? Dép đâu sao không mang, đi chân đất rồi bệnh nữa thì tính sao?"

"Tui cũng đâu có yếu ớt tới mức đó đâu à. Nằm nhiều chán lắm, tui muốn ra ngoài hít thở cho bớt ngột ngạt."

Mẫn Khuê đặt Thạc Mân lên giường quay người đi lấy khăn ướt tới lau chân cho cậu.

"Trời còn đang nắng, phơi nắng lại bị cảm nữa mắc công lắm. Nằm nghỉ đi, đợi chiều mát rồi hẵng ra ngoài."

"Anh đi với tui, tui không đi một mình đâu."

"Ừ, tui cũng không tính để Mân đi một mình. Mân rời khỏi tầm mắt của tui là tui không an tâm xíu nào hết."

"Người ta có phải con nít đâu mà, anh trông tui như trông trẻ lên ba ấy."

Mẫn Khuê không đáp, nhưng trong lòng thì lại âm thầm trả lời, 'ừ, Mân là em bé của tui'.

Life Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ