4.

334 44 2
                                    

Ngày cưới, nhà ông bá hộ Lý đầy sắc đỏ. Dây lụa đỏ giăng khắp nơi, chữ "hỉ" to đùng được treo ngay giữa sảnh nhà chính. Cổng cưới được làm bằng ba bốn loại lá, đan lại với nhau rồi treo hoa lên đấy. Có hoa thật vừa hái khi trời tờ mờ sáng, cũng có hoa giấy mà mấy cô người làm cắt dán từ mấy ngày trước.

Hôm nay ông Lý đã vơi đi phần nào cái sự khó chịu với thằng con mới không biết kêu dâu hay rể, ông nở nụ cười với quan khách đến chung vui.

Ngoài cổng, mấy đứa con nít túm lại với nhau, nhặt nhạnh những cái ông bằng lá dừa mà người ta làm dư rồi vứt vào trong góc.

Phần lễ được giản lược khá nhiều, chỉ giữ lại phần vái lạy và kính rượu, đấy là cái quan trọng nhất, là một bước không thể thiếu. Cũng bởi cậu hai là con trai, người kia cũng là con trai nên hầu hết quà cưới của họ hàng là vàng thỏi, châu báu với giấy tờ đất chứ không phải trang sức cho cô dâu đeo.

Nhìn đống tiền của trên bàn, ai cũng phải hoa mắt. Cậu hai thầm cười trong lòng.

Biết sao được, ngoài mê sắc thì cậu hai còn mê tiền nữa. Ai nói nhà giàu là không được mê tiền đâu nào ~

"Phần lễ đã xong, chúc mừng ông Lý có thêm một người con. Chúc hai chú rể trăm năm hòa hợp, hai đứa chính thức là người chung nhà."

Tiếng của ông trưởng làng vang vang, Mẫn Khuê với Thạc Mân câu tay uống rượu giao bôi trong những lời chúc mừng của gia đình dòng họ.

Trong lúc ôm nhau, Thạc Mân ghé vào tai Mẫn Khuê rồi thì thầm

"Anh, từ nay anh có gia đình rồi, cũng có cả cha mẹ nữa."

Mẫn Khuê cảm nhận được hơi thở phả vào tai, vành tai hơi đỏ lên, khẽ "ừ" một tiếng. Hai người tách nhau ra, Mẫn Khuê trong lòng tự nói với mình, cũng như trả lời câu nói vừa rồi của Thạc Mân, "ừ, nhưng anh không quan tâm những điều ấy. Anh chỉ cần có em, chỉ cần ta có nhau..."

Lễ cưới của con trai thứ nhà bá hộ, đám tiệc tưng bừng suốt ba ngày liền.

Sau cưới, người ta thấy cậu hai ngày càng lười. Cậu Khuê nuông chiều cậu hai như trứng mỏng, cái gì cũng tới tay, đến cả ông bà Lý cũng phải ngạc nhiên.

Bữa cơm hôm nọ, bà cả cầm đũa chọt chọt vào bát cơm, trách chồng

"Ông ngày đó bắt ép thằng Khuê chăm con mình chi, giờ nhìn thằng Khuê nuôi thằng Mân khác gì con nít không "

Nói thực thì ông Lý cũng hơi bất ngờ. Ông chỉ kêu thằng kia đối xử tốt với con ông thôi, ai mà có ngờ nó chiều con trai ông hơn chiều vong đâu chứ.

"Đấy, lại nữa kìa", bà cả chỉ ngón tay ra sân, "nhìn tụi nó đi kìa."

Ngoài sân, cậu hai chắp tay đi đằng trước, Mẫn Khuê tay cầm khăn tay cầm túi bánh đường đi theo sau, dự là chuẩn bị đi dạo tiêu cơm. Chiều nào cũng thế, cứ khi trời vừa hết nắng, ánh sáng dìu dịu lại thêm gió mát mẻ là hai đứa lại dắt nhau đi vòng vòng, như muốn nói cho tất cả mọi người đều biết hai đứa là một đôi vậy.

Tầm giờ này cũng là lúc lớp học ra về, mấy đứa nhỏ đứa đi đứa chạy dọc đường làng để về nhà ăn cơm chiều.

Cậu hai giơ tay chỉ vào hai đứa nhỏ, một đứa sạch sẽ gọn gàng với một đứa trông hơi bẩn, hình mẫu điển hình của con nhà giàu với con nhà nghèo. Nhưng trông hai đứa nhỏ thân nhau lắm, vừa đi vừa nói nói cười cười.

"Anh, nhìn xem có giống tụi mình ngày xưa không?"

Mẫn Khuê nhìn qua, gật đầu rồi mỉm cười.

Đâu đó gần hai mươi năm về trước, có cậu trai con nhà giàu nọ cũng chơi thân với một thằng nghèo, mồ côi, ăn cơm trăm họ. Cậu trai nhà giàu ấy ngày ngày đi học sẽ đi ngang qua con hẻm nhỏ, rồi bị mấy đứa khác bắt nạt, cướp đồ chơi cướp đồ ăn vặt. Rồi một hôm vô tình nọ, có thằng nhỏ dắt trâu đi cày về cũng ngang con hẻm ấy, thấy cậu khóc thì nhất thời ấm đầu mà đề nghị làm bảo kê cho cậu đi học.

Một câu nói, một nụ cười, đổi lại là mười năm cùng nhau sóng vai. Cậu trai sẽ có lúc chia đồ ăn chia đồ chơi của mình cho người kia, hoặc có hôm về sớm thì hai đứa cùng ngồi dưới gốc cây to, cậu dạy người kia học chữ.

Sau này cậu trai nhà giàu ấy bận đi thi nơi xứ người, thi hương thi hội tốn năm sáu năm liền, đến khi trượt kì thi đình thì người ấy mới quay trở lại. Dù trước đó đã gắn bó với nhau chục năm trời nhưng xa cách lâu ngày, hai người vẫn cần mấy năm mới có thể thân thiết như xưa, rồi bất ngờ mà tình cảm tiến triển theo hướng không ai ngờ tới. Thứ tình cảm nảy mầm trong âm thầm, chẳng ai nhận ra, mãi cho đến khi tình cảm ấy trở thành cây cao bóng cả, không thể kiểm soát được nữa.

"Anh à...anh!"

Dứt khỏi vòng suy nghĩ, trở về thực tại, Mẫn Khuê nhìn người đang đứng trước mặt mà gọi mình, kìm lòng không đặng mà đưa tay ôm người ấy vào lòng.

"Anh..."

Mẫn Khuê buông tay, dùng ánh mắt tràn đầy tình yêu mà nhìn Thạc Mân. Cậu hai bị ánh mắt đó nhìn tới ngại, giơ tay che mắt Mẫn Khuê.

"Nhìn gì mà nhìn."

Chẳng biết là do ánh sáng từ mây hồng hay do đôi gò má của người đã đỏ, Mẫn Khuê nắm lấy bàn tay đang đặt trên mắt mình, kéo xuống rồi nắm chặt.

"Mân, mình về thôi"

"Ừm..."

Trên con đường làng, đôi chồng chồng mới cưới nắm lấy tay nhau, cùng nhau trở về tổ ấm.

The end.

Life Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ