3.

331 45 0
                                    

“Thằng Mân đâu? Sao không ra ăn cơm?”

Bà cả hỏi, thằng Tí đang bưng tô canh đặt lên bàn rồi đáp

“Dạ thưa, cậu hai ăn cơm trong phòng từ sớm, bây giờ đang đi dạo ở đầu làng với cậu Khuê, bảo là đi bộ cho xuống cơm”

Ông bá hộ Lý đập đôi đũa xuống bàn cái ‘rầm', lỗ mũi hừ hừ mấy tiếng trông như đang giận lắm.

“Còn chưa cả cưới gả, suốt ngày dính lấy nhau như sam đó rồi ai coi ra gì.”

Bà hai gắp miếng thịt kho vào chén ông bá, nói

“Kệ đi, ông xoắn lên làm gì. Tụi nó lớn rồi, tự biết chừng mực.”

Ông bá vẫn tức, tức mình ăn cơm không vô nên chỉ ăn được có ba chén! Bình thường ông ăn sáu chén lận, hôm nay ăn có phân nửa, đủ để thấy ông bá tức tới mức nào.

Đầu làng, cặp bờ sông là lũy tre già. Tre làng chẳng biết có từ bao giờ, chỉ biết khi cậu hai chập chững biết đi là tre đã cao như thế, đã dày và nặng như thế. Mỗi cây tre phải to bằng bắp chân cậu hai.

Cậu hai mặc đồ màu sáng, Mẫn Khuê sợ đồ cậu dơ nên để cậu ngồi lên đùi mình, còn mình thì ngồi dưới gốc cây. Cậu hai gặm trái khế vàng to bằng nửa gương mặt, còn Mẫn Khuê thì một tay cầm khăn một tay cầm hai ba trái khế nữa.

Gió thổi qua lũy tre xào xạc, hai người ngồi đó yên lặng nhưng lại không hề buồn chán.

Vài người đi ngang thấy chỉ xì xầm bàn tân đôi chút rồi thôi, cũng không dị nghị gì chuyện tình trai này. Dù sao cũng không phải chuyện nhà họ, với cả ông bá hộ Lý tốt tính, đó giờ chưa từng bắt chẹt ai nên ấn tượng của mọi người về người nhà họ Lý cũng tốt.

“Anh nghe gì không? Họ nói mình đẹp đôi kìa.”

“Ừ, nghe. Tui với Mân đẹp đôi là chuyện cả thế giới này đều biết mà, Mân không cần phải nói cho tui đâu.”

“Tự tin gớm nhỉ?”, Thạc Mân cầm khăn lau tay, dẩu môi đáp lại.

“Thế Mân không thấy tui với Mân đẹp đôi à? Mân không muốn tui nữa đúng hông?”

Nghe giọng nói tự nhiên trở nên ấm ức của Mẫn Khuê, Thạc Mân giật mình đứng bật dậy, rồi lại ngồi xổm xuống, đưa hai tay ôm lấy mặt của Mẫn Khuê.

“Đâu có đâu có, tui chỉ nói vậy thôi chứ tự tui cũng thấy tụi mình đẹp đôi nhất nhất luôn á. Anh đừng có dùng cái giọng điệu này mà, tui chịu hông có nổi.”

Mẫn Khuê mỉm cười, đưa tay ôm lấy eo Thạc Mân. Cậu hai bị ôm, mất thăng bằng nên nằm úp sấp vào lồng ngực người ta, rất tự nhiên đưa tay sờ sờ vòm ngực rắn rỏi.

“Đang làm gì đó?” Mẫn Khuê hỏi.

“Ừm...” Thạc Mân trầm tư, “đang kiểm tra cơ bắp, hình như dạo này cơ bắp của anh to hơn hồi đó thì phải...”

“À vậy đó hả, chắc do hoạt động nhiều nên vậy á”

Cái từ “hoạt động” này hơi tối nghĩa, cùng với cả cái giọng điệu của Mẫn Khuê càng làn cho nó tối thui luôn, Thạc Man im lặng không đáp. Mặc dù vậy, tay cậu hai vẫn đang sờ...à nhầm, đang kiểm tra một cách tích cực. Mẫn Khuê cũng im lặng mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, ngay cả một câu than phiền cũng không nói.

Phiền gì chứ, thích muốn chết!

Chẳng biết ngồi bao lâu, đằng xa đã bắt đầu ráng đỏ, lúc này cậu hai mới đủng đỉnh đi về. Cũng không hẳn là “đi”, tại cậu lúc nãy ngủ quên nên được Mẫn Khuê ôm về.

Đứng trước cổng nhà ông bá hộ, thằng Tí chạy ra mở cổng, chưa kịp bước vào thì Mẫn Khuê đã phải đối mặt với ông bá hộ Lý.

Ông Lý hừ mũi liếc nhìn củ cải nhà mình đang ôm người ta cứng ngắc như con bạch tuộc, nhìn con heo đang ôm cải trắng nhà mình, hong biết nên tức đứa nào. Đứa nào cũng không thương được!

Ông Lý lại hừ thêm một tiếng rồi quay vào trong, Mẫn Khuê không hiểu gì tự nhiên bị ông bá thái độ, quay sang nhìn thằng Tí. Thằng Tí bày vẻ mặt vô tội, nhún nhún vai xong gài cổng rồi chạy vụt vào bếp. Cái Hoa với thằng Bần đang nướng bắp, nó mà chậm là bị giành phần!

Mẫn Khuê ôm Thạc Mân vào trong, đặt người nằm lên giường rồi đi nấu nước cho cậu tắm. Thạc Mân tỉnh từ lúc Mẫn Khuê lay cậu dậy rồi, nhưng cảm giác được ôm thích lắm nên cậu giả ngủ, nằm trong lòng người thương mà hưởng thụ suốt đoạn đường.

Mẫn Khuê quay trở lại thì thấy Thạc Mân đã dậy rồi, đang ngồi ở bên giường ôm chăn cười một mình.

“Mân đi tắm đi, tắm xong rồi còn uống thuốc. Tui đi sắc thuốc cho Mân”, Mẫn Khuê thấy người tỉnh rồi thì tới kéo chăn gấp gọn lại, xong bước ra ngoài.

“Hay là anh tắm cho tui đi, tự nhiên cả người tui hông còn miếng sức lực nào hết á”

Mẫn Khuê nghe vậy thì khựng lại, xoay đầu nhìn cậu hai. Mẫn Khuê nuốt nước miếng cái ực, đang định từ chối thì cậu hai đã xuống giường lại gần, ôm lấy cánh tay anh mà nỉ non

“Đi mà, anh tắm cho Mân đi nha ~”

Sợi dây lí trí đứt làm đôi, Mẫn Khuê gật đầu một cách vô tri.

Thề với trời là Thạc Mân chỉ muốn tắm cho Mẫn Khuê để cậu hai sạch sẽ sau khi dạo quanh làng, cũng đã có ý định sắc thuốc để cho cậu hai tắm xong sẽ uống. Kết quả...

Thằng Tí bưng bát thuốc đi hâm lại đến lần thứ ba, nó ngó về hướng nhà tắm mà đắn đo suy nghĩ. Cái Hoa thấy nó cứ rề rà trước cửa phòng cậu hai thi đi qua hóng

“Làm gì đó? Thuốc cho cậu hai hả?”

“Ừa, nãy cậu Khuê bảo cậu bận nên kêu tui đi sắc thuốc, nhưng mà thuốc để nguội thì đắng nên tui phải đi hâm lại. Cơ mà nãy tui thấy cậu Khuê lấy quần áo cho cậu hai, cậu hai hôm nay tắm lâu quá.”

Cái Hoa ngó bát thuốc trong tay thằng Tí, hâm đi hâm lại thì dược hiệu mất hết rồi còn đâu, chắc phải sắc bát thuốc khác. Nó chưa kịp nói thì thấy thằng Tí toan bước về hướng nhà tắm, nó với tay kéo thằng Tí lại.

“Làm gì đó?”

“Tui đi coi cậu hai, cậu hai tắm lâu quá lỡ có chuyện-”

Còn chưa nói xong, cái Hoa giơ tay cốc đầu thằng Tí thật mạnh. Thằng Tí bị đau nhưng hai tay đều đang bưng bát thuốc nên không ôm đầu được, nó mếu máo

“Sao đánh tui...”

“Tại Tí đần. Đi sắc bát thuốc khác đi, hâm nhiều lần mất hết dược liệu rồi. Lát nữa cậu hai về bây giờ khỏi phải đi coi”, chứ Tí mà đi coi thì coi chừng cậu Khuê đánh cho vêu mồm, có khi bị cậu hai đuổi luôn không chừng. Đúng là cái đồ thiếu tinh tế!

Life Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ