4,

836 114 9
                                    

"bảo là người đầu tiên tôi chăm sóc, nên có gì không ổn phải nói cho tôi biết nhé?"

chắc vì đang trong tư thế ôm nhau nên giọng nói của  thế anh truyền thẳng từ lưng rồi vang vọng sâu trong cơ thể nó. nó thấm dần và khiến trái tim bảo tựa hồ như được bao bởi một màng bọc ấm nóng.

nó bất giác bật cười, hai tay vô thức ôm chặt hơn lấy gã. 

"cảm ơn thế anh nhé."

bảo khẽ thì thầm. nó cũng không biết mình phải cảm ơn gã vì điều gì, chỉ là bỗng dưng nó muốn làm vậy thôi. hoặc có lẽ nó muốn cảm ơn vì mọi thứ, cảm ơn vì đã đem đến cho nó một bùi thế anh.

được ôm trọn trong vòng tay to lớn của gã, được cảm nhận nhiệt độ ấm áp truyền qua từ thân thể gã, được xoa dịu bởi những lời nói. nó chậm rãi khép đôi mi lại.

.

ngoảnh lại, gã thấy nó đã ngủ thiếp đi với gương mặt thanh thản. có vẻ nó đang rất thư thái, miệng hé mở, khóe môi hơi nhếch lên, hơi thở đều đặn và nhịp nhàng.

gã đứng dậy, tiến đến đầu giường, dịch gối vào giữa rồi đặt nó nằm xuống. gã kéo tấm chăn bông mềm mại phủ lên người nó. bảo cảm nhận được hơi ấm an toàn liền cuộn tròn mình trong đó, tiện vươn tay lấy ôm lấy con cừu bông vào lòng. cảm giác khi áp con cừu bông lên má rất dễ chịu.
gã thấy nó thoải mái ngủ yên cũng thôi làm phiền, vươn tay tắt đèn phòng rồi bật bóng đèn ngủ nhỏ lên cho nó. thế anh ngoảnh đầu nhìn con người đang thở đều trên giường một lần nữa rồi cất bước ra khỏi phòng.

gã cũng mệt rồi. bảo hẳn đang vào lullaby từ giờ, sẽ ngủ khá lâu đấy nên gã có thể về phòng và yên tâm đi ngủ rồi.

.

bảo tỉnh giấc bởi tiếng bụng réo của chính mình. sau khi xoa mặt bằng lòng bàn tay, nó ngáp dài và nhoài người lên trên mấy chiếc gối. giờ chỉ còn cách xuống nhà bếp tìm đồ ăn thôi, mong là nhà gã còn chút bánh gì đó.

nghĩ vậy, bảo liền đứng lên với gương mặt đờ đẫn vì ngái ngủ. quên khuấy mất đôi dép đi trong nhà to quá khổ, nó cứ thế tay ôm cừu bông bước ra hành lang với đôi chân trần.

hơi lạnh nhỉ... nhưng đói quá..

dù đang rất buồn ngủ, mi mắt như chực sụp xuống nhưng nó vẫn cố hết sức vì chiếc bụng đói của mình.

"ừm... lối này thì phải."

bảo dò dẫm bước trên hành lang. xác định phương hướng bằng đôi mắt gần như nhắm nghiền.
cảm giác mệt mõi quá đỗi khiến nó suýt ngủ gục trên sàn, nhưng may sao nó vẫn   gắng chống chịu được để bỏ vào bụng vài ba cái bánh trong tủ lạnh nhà gã.

"sao hành lang giờ dài vậy nhỉ??" nó đang mò mẫm tìm đường về phòng.

vào thời kỳ lullaby, năng lực phán đoán của nó chậm đi đáng kể. trừ khi ngủ liền tù tì đủ giấc còn không nó sẽ chẳng buồn mở nỗi mắt. việc nó mò mẫm đi lạc là đương nhiên, bởi nó đang ở trong một căn nhà xa lạ, đã vậy còn quá rộng. chỉ có điều, hình như bảo không hề nhận ra nãy giờ nó chỉ đang đi loanh hoanh quanh khu phòng khách.

"địt mẹ đi mãi chẳng thấy phòng đâu thế nhỉ, bực vãi, nhà rộng làm đéo gì không biết."

vừa lẩm bẩm như vậy, nó cảm thấy người hơi ngã về trước, có bàn tay luồn vào nhấc bổng lên nó. nó bất giác mỉm cười, có lẽ nó mò về được phòng rồi, bảo đổ ập người xuống "nệm".

chẳng hiểu sao nệm có vẻ hơi cứng, khiến nó vùn vằn dùng cả hai tay để vuốt lại cho mềm. ấy thế mà vẫn không có tác dụng, còn nhận lại một lực nhẹ vỗ vỗ vào lưng nó.

"bảo yên nào, đừng quấy."

tiếng ở đâu đấy nhỉ, sao có cái gì cứ vuốt vuốt sau lưng mình vậy ta?

dù khó hiểu, song nó quá buồn ngủ để bận tâm bất kỳ điều gì khác, chắc mơ thôi nhỉ?
lạ thật đấy, dù cứng nhưng lại...ấm ghê. ấm một cách lạ thường, còn thơm nữa. không lẽ đây là loại nệm tỏa nhiệt sao? quả là thế anh có lòng thật, sửa soạn phòng cho nó chu đáo đến mức này... hai mắt nó díp lại, nó thầm cảm ơn gã.

"thế... anh..."

cảm ơn nha... bảo định nói vậy nhưng chỉ thốt lên được mấy tiếng ậm ừ không rõ ràng. khoảng khắc gọi tên thế anh, hình như "tấm nệm" nó đang nằm cũng khe khẽ động đậy, còn nghe cả tiếng thì thầm:"ơi... anh đây." 

mà không, làm gì có chuyện vô lý đấy. nghĩ vậy, nó liền ôm ghì lấy "tấm đệm" và tiếp tục du hành vào cõi mơ.

nhưng rồi, ngay trước khi ngủ thiếp đi, nó bất chợt nhớ tới con cừu bông ban nãy nên liền quờ tay kiếm nó. sau một lúc, rốt cuộc nó cũng chạm phải một thứ có vẻ là cừu bông và tóm chặt lấy... sao đến cả cừu bông cũng tự trở nên cứng thế nhỉ? nhưng giờ bảo làm gì còn tâm trí nào để kiểm tra lại nữa. nó thở đều, an yên tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

nghe nhịp thở nhịp nhàng rất nhanh đã phát ra từ cái đầu tròn trên vai mình, gã bật cười.

ban nãy thế anh xuống phòng bếp uống nước lại thấy nhóc nhỏ này nửa đêm không ngủ mò xuống chạy loay quanh dưới phòng khách, miệng còn lẩm bẩm mấy câu chửi nhà gã. 

gã tiến lại gần thì thấy bảo đang mớ ngủ. rõ là mắt díu cả vào nhau mà còn đòi tìm cho được đường về phòng.

nhìn hài không chịu được.

thôi thì giúp nó vậy, thế anh luồn tay qua xốc nó lên, một tay đỡ dưới mông, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo nhỏ. mùi bánh tiramisu lúc này càng rõ hơn, lờn vờn quấn quanh mũi gã. ban chiều có ngửi thấy nhưng gã chỉ nghĩ nó đến từ chiếc bánh bảo mang đến. giờ thì gã biết rồi, mùi tin tức tố của thằng nhóc này cũng là hương bánh tiramisu.

từng lớp mùi hương xếp chồng lên nhau tạo cho gã dư vị khó tả. cảm giác ngọt nhẹ béo ngậy của kem phô mai, pha cả vị đăng đắng từ cafe, xen lẫn là chút rượu marsala nồng nàn làm gã thêm say mê gục đầu vào gáy nó hít từng ngụm tin tức tố ngày càng nồng đậm.

gã nhếch môi thỏa mãn, tiếp tục bế người nhỏ trên tay, tiến về phòng ngủ.

... phòng của ai thì chưa biết.

.


trong căn phòng ấm áp, hai tiếng thở theo nhịp đều đặn vang lên và hòa lẫn vào nhau. đúng vậy, không phải một, mà là hai. 

vậy nghĩa lại trong căn phòng này không chỉ có một mà tới tận hai người đang say ngủ... dòng tin tức tố tỏa ra từ hai người họ lặng lẽ quấn lấy, hòa vào nhau, bao bọc lấy cả hai thân thể.



-----

flop lòi l luôn mấy ní ơi, nhìn mà sầu lười viết tiếp luôn á 🦧 mốt viết tới cảnh h mà đại k lười quá ẩn fic thì đừng phốt đại k nha mấy ní ☺💋



ab | lullaby. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ