Tôi đến nhà của Boun vào cuối tháng bảy. Thời tiết năm nay rất khó chịu, mới sáng sớm trời đã nóng nực. Boun bảo tôi ăn mặc thoải mái là được, tôi phân vân rất nhiều rồi quyết định vẫn mặc áo sơ mi quần jeans đàng hoàng.
Nếu như bố mẹ Boun thấy cảnh tôi mặc quần đùi áo rách ngồi vắt chân lên ghế, tôi lo rằng khả năng cao là Boun sẽ bị bắt nhốt để ngăn không cho tôi tới gần anh nữa.
Tôi bắt đầu muốn bỏ chạy khi mọi người khuyên rằng tôi nên mua quà đến. Không phải thiếu thốn tiền bạc, tôi chỉ cần tưởng tượng cảnh mình khép nép khoe răng cười, hai tay run run dâng lên một chiếc hộp óng ánh đựng củ sâm và ngọc trai là đã thấy sai trái đầy mình. Sammy gợi ý cho tôi mua tranh của Pharm để mang sang tặng, anh Dean bảo rằng khi nào chắc chắn mình cũng sẽ có tên trong gia phả nhà Youngmin rồi hãy tặng tranh. Tôi biết Pharm tặng tranh cho bố của anh Dean ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng không muốn so đo gì, chính tôi cũng thấy kì quặc khi ôm một bức tranh tới rồi diễn tả nội dung của nó. Boun không biết tư vấn ra sao bởi vì anh cũng là lần đầu đưa bạn đến nhà, Lilly nói với tôi rằng con bé trong lần ra mắt đã mua một giỏ trái cây.
Cảm giác trái cây cũng là thứ tạo đề tài tốt hơn củ sâm hay tranh ảnh, tôi quyết định mua hoa quả tới nhà Boun. Tôi cất công chạy xe đến tận chợ đầu mối, rồi không biết là vì thời tiết quá nóng nực hay vì thấy mấy giỏ trái cây được sắp xếp cẩn thận nhìn rất giống đồ cúng trên bàn thờ, tôi không mua những thứ trái cây đắt tiền gì mà chỉ mang về nhà ba quả dưa hấu rất to.
Thành thật mà nói, dù buổi ra mắt đã hỏng bét ngay từ giây phút tôi bật cốp xe cho ba quả dưa xuất hiện, tôi vẫn tự hào với quyết định đó của mình.
--
Nhà của Boun không lớn như của bác sĩ Jinny, nó có vẻ giản dị và hợp mắt tôi hơn tòa lâu đài châu chấu đó. Boun phá lên cười khi thấy ba quả dưa hấu nằm gọn trong hộp giữ nhiệt mà tôi đã đổ vào đó rất nhiều đá lạnh, anh vừa ôm quả dưa lớn nhất ra vừa nói trong tiếng cười:
"Vì sao em lại giấu anh? Anh còn tưởng em mang rượu rắn hổ mang hay là nhân sâm ngàn năm tới nên mới phải giấu."
Tôi mở rộng chiếc túi gai cho Boun thảy quả dưa vào. Boun cố gắng mãi mà quả dưa thứ hai vẫn lăn tròn trong thùng đá, tôi dúi chiếc túi vào lòng anh rồi tự mình lúi húi lấy dưa ra.
"Em sợ anh không cho em mang những thứ chợ búa này đến, phải mang đồ thượng đẳng nhất mới xứng tầm con rể quốc dân."
Tôi chỉ nói vui nhưng Boun lại giận. Anh cau mày nghiêm túc nói anh không phải người như thế rồi xách túi đựng dưa hấu đi vào nhà. Tôi níu lấy quai túi định xách thay anh, Boun gạt ra nhưng cũng không nắm tay tôi đi tiếp. Chỉ trong quãng đường từ nơi đỗ xe vào tận bãi cỏ nhà Boun, tôi đã thầm nghĩ rằng thật tiếc vì Boun chưa từng đưa ai về nhà ra mắt. Nếu như anh đã từng làm chuyện đó, có lẽ anh sẽ không để mặc tôi lóng ngóng đi phía sau chỉ vì một câu nói đùa.
Ừ thì tôi cũng đáng giận vì chơi đánh đu giữa vô tư và vô duyên, nhưng tôi tưởng Boun biết rằng mỗi lần lo lắng thì tôi lại bắt đầu nói nhảm.
Chó cắn áo rách, vừa bước chân vào nhà thì tôi đã thấy bác sĩ Jinny đang ung dung ngồi ở giữa phòng khách. Đối diện với cô là bố của Boun, hai người đang trao đổi rất hăng, trên bàn còn có một hộp sách rõ ràng vừa mới được khui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver] BounPrem | Hình Như Em Yêu Anh
FanfictionTôi vẫn thường cho rằng, Boun Noppanut là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không c...