Mỗi người chúng tôi đều có một thành trì không ai có thể vượt qua. Bên trong thành trì đó là những điều chúng tôi tôn thờ nhất, hi sinh cho nó nhiều nhất, cũng vì nó mà thay đổi nhiều nhất.
Thành trì của anh Yacht không hẳn là Anna, mà là sự uất ức vì chưa kịp nói ra điều cậu ấy muốn nghe thì cậu ấy đã đi đến nơi anh không bao giờ đuổi kịp. Thành trì của Sammy là gia đình, nỗi khao khát gia đình của con bé lớn đến mức Yacht cũng phải thoát ra khỏi thành trì của mình. Thành trì của NuNew, hình như là một NuNew của những năm trung học không được Zee đặt vào trong mắt. Thành trì của Dean, dĩ nhiên là Pharm.
Thành trì của tôi?
Thành thật mà nói, tôi sống không có bất cứ thứ gì để tôn thờ và hi sinh cả. Chỉ có một điều tôi quý trọng hơn tất cả, và tôi không bao giờ lừa dối, đó là gia đình. Gia đình tôi cũng như chính con người tôi, có hơi xôn xao nhiều chuyện, đôi khi cũng cùng nhau làm ra những chuyện ngu ngốc. Nhưng với những người có đời sống tẻ nhạt như tôi, có một gia đình như thế đã là hạnh phúc.
Vậy mà trong một ngày tháng ba nọ, tôi đã hợp tác với một người dưng để lừa gạt hết tất cả những người có máu mủ với mình.
---
"Tên?"
Ông nội nói gọn lỏn, tôi và Boun ngồi cạnh nhau vòng tay trước ngực như trẻ mầm non.
"Boun Noppanut Guntachai ạ."
"Tuổi?"
"Ba mươi hai ạ."
Bà nội tôi bấm đốt ngón tay rồi nói:
"Không xung không khắc."
"Tuyệt đối là xung khắc rồi!"
Ông nội nghiêm nghị nói, tôi cong môi:
"Khắc gì ạ?"
"Khắc giới tính."
Ơ...
Lilly có chút xấu hổ với Boun, con bé chạy tót vào phòng đút cho Pinya ăn bữa tối. Boun vẫn ngoan ngoãn vòng tay như vậy, anh mỉm cười với người bố vẫn cầm môi múc canh không buông xuống của tôi.
"Thưa chú..."
"Cậu chưa được phép ý kiến. Tôi hỏi cậu trả lời."
Ông nội cắt ngang lời Boun nói, Boun mở miệng ra rồi lại ngậm miệng vào.
"Gia đình có mấy người?"
"Thưa ông, có bố mẹ và một anh trai."
"Bố mẹ làm nghề gì?"
"Cơ bản đều là bác sĩ ạ."
Mẹ tôi nhướn mày:
"Còn nâng cao?"
"Trả lương cho bác sĩ ạ."
Ông nội:
"..."
Bố mẹ tôi:
"..."
Boun:
"Thưa chú..."
"Đã bảo chưa được phép nói!"
Boun lại khép chặt môi lần nữa, bà nội tôi lên tiếng:
"Trong hai đứa, ai là người đề nghị hẹn hò trước?"
"Là con."
Tôi thật thà trả lời, cả nhà tôi liền gật gù:
"Cũng không khác được. Còn cậu, vì sao lại hẹn hò với Rut?"
Boun bỏ qua hết tất cả những câu chuyện sô cô la của bác sĩ Jinny vào ngày lễ tình nhân, bỏ luôn chuyện chúng tôi chia tay rồi mới quay lại, anh điềm nhiên nói:
"Con yêu em ạ."
Tôi rất cảm ơn vì cả gia đình tôi không một ai phá lên cười. Mọi người ngồi nghiêm trang trước lời thú nhận đó, cho đến khi ông tôi nói:
"Không được."
Tôi quay nhìn mẹ tôi, mẹ cũng lắc đầu.
"Thưa.."
"Khoan đã, để chúng tôi nói hết."
Ông nội tiếp tục chặn đứng Boun. Boun khổ sở nhấp nhổm vài lần rồi quay sang bố tôi:
"Con xin lỗi, nhưng mà..."
"Từ đầu đến cuối, vì sao cậu cứ không nghe..."
"... lúc nãy chú chưa tắt bếp."
Bố tôi đứng bật dậy, lật đật chạy vào bếp. Tôi nghe được tiếng nồi niêu loảng xoảng, tiếng bố tôi vừa la mắng nồi canh. Đến khi bước ra phòng khách với chiếc tạp dề cháy xém, bố tôi đưa chiếc thìa canh lớn chỉ về phía Boun:
"Sao cậu không nói sớm?"
Boun ngồi im chịu trận, anh tế nhị không nói rằng ông nội là người năm lần bảy lượt ngăn anh cứu nồi canh gà nấu nấm của bố tôi. Ông nội chắc cũng ý thức được rằng mình mới là nguồn cơn của nồi canh cạn nước kia, ông im lìm chờ Boun phát biểu trước.
"Con... vì sao con không được phép hẹn hò với Prem ạ?"
Bà nội tôi dịu dàng nói:
"Vì con đẹp trai."
Mẹ tôi tiếp lời:
"Nhà con giàu quá."
Bố tôi nói:
"Còn là bác sĩ nổi tiếng."
Ông nội tôi chốt lại:
"Quan trọng nhất, anh là con trai."
--
Tôi không ngờ mọi người trong nhà lại cùng chung nhận thức với tôi về vấn đề phân chia giai cấp này. Boun quay sang nhìn tôi, khó có thể diễn tả hết ánh mắt đó trong vòng một câu ngắn ngủi. Giống như là thông cảm, cũng giống như là xin lỗi vì trước đây đã không hiểu cho tôi. Tôi không thể nói gì với anh, cuối cùng chỉ có thể quay về phía ông bà và mẹ:
"Muộn rồi, mọi người đi ăn cơm đi. Con đi mua thuốc cho Lily, hôm nào đó chúng ta sẽ bàn chuyện này tiếp."
Đương nhiên cách này không thể giải quyết vấn đề, nhưng Boun chỉ mở miệng nói rằng nếu giận dữ và thiếu năng lượng thì sức khỏe người lớn sẽ dễ gặp bất trắc, ngay lập tức ông bà nội tôi đã kéo nhau đi vào phòng ăn. Ông nội nghĩ gì đó rồi quay lại gọi Boun vào ăn cơm, Boun không từ chối.
Tôi vào phòng lấy một ít giấy tờ công việc, Boun cũng theo vào. Vừa đóng cửa phòng, tôi đã phải nói ngay:
"Anh đừng giận ông bà, ông bà lớn tuổi nên không thể nghĩ như chúng ta được."
"Anh không giận."
Boun ngồi phịch xuống giường nói với tôi:
"Anh chỉ hơi thất vọng. Prem nhà anh không hề thua kém ai, đương nhiên không thua anh cái gì."
Tôi lắc đầu:
"Thực ra từ trước đến nay, tiêu chuẩn người nhà đặt ra cho em không cao lắm. Thậm chí chỉ cần giới tính nữ là được rồi."
Tuy tôi cũng có chút thất vọng với người nhà nhưng tôi vẫn yên tâm là không ai đòi đem tôi quẳng vào tay Boun ngay lập tức. Boun dường như vẫn đang suy tính gì đó, tôi đành ướm thử ý anh:
"Anh có muốn ra ăn cơm với ông bà không?"
"Anh có việc cần phải giải quyết."
--- Như vậy càng tốt. Tôi không chắc là mình nghĩ gì nhưng vẫn lịch sự hỏi lại:
"Bệnh viện lại gọi?"
"Không, chuyện quan trọng cả đời", Boun buông chiếc túi đựng đồ khám bệnh trên vai xuống. "Prem, em theo anh đi."
Tôi chưa kịp hỏi xem "theo anh" là theo kiểu gì thì đã bị tóm lấy cổ. Boun đưa ba ngón tay chặn cổ tôi, môi lại hôn xuống như muốn hút hết không khí trong người. Tôi còn muốn tưởng tượng mình bị thần chết tới rút hồn bằng đường miệng, Boun vẫn quyết tâm không nhả hai hàm răng đang cắn chặt môi tôi lại. Ba phút sau hay là cả mấy ngàn năm gì đó, Boun buông tôi ra.
"Được rồi. Khi nào anh bóp tay em một cái, nhớ ngồi xuống và im lặng đến cuối cùng cho anh."
Tôi không hiểu gì hết, cũng không còn sức để phản đối. Boun ôm cả chồng tư liệu quy hoạch lẫn túi đồ ra khỏi phòng, anh kéo tay tôi theo. Tôi vấp chân nọ vào chân kia vì vẫn còn choáng váng, chỉ kịp thấy hình cặp sừng hươu mờ mờ đối diện với cửa bếp. Đi ngang qua phòng bếp, Boun đứng lại, tôi lờ đờ va vào người anh. Người bên trong chắc hẳn đang bối rối giằng co nhiều lắm, Boun cười cười dắt tôi vào. Ông nội nhìn chằm chằm vào chỗ anh đang nắm tay tôi rồi ho một tiếng. Tôi chưa kịp rút tay ra, Boun đã bóp như nghiền nát cổ tay tôi.
Bằng phản ứng nhanh nhạy như khi gặp chó của nhà Sammy, tôi ngồi sụp xuống.
Những chuyện sau đó làm tôi không biết có nên gọi Boun là lương y trong suốt quãng đời còn lại hay không.
--
----
Tôi ngồi sụp xuống. Boun buông rơi chồng tài liệu của tôi xuống, cả một quyển quy hoạch bí truyền của anh Dean xổ tung trên nền nhà.
"Em sao vậy?" Boun mở túi xách. "Đêm qua em lại thức khuya đúng không? Em uống thuốc chưa?"
Đêm qua chúng tôi gọi nhau là lợn là bò, sau đó đi ngủ lúc mười giờ.
Ông bà lẫn bố mẹ đều đứng bật dậy khỏi bàn ăn. Mẹ tôi hốt hoảng kêu lên với bà nội:
"Mẹ, mẹ có thấy mặt Prem tái hẳn đi không? Nó bị làm sao vậy?"
Chắc chắn phải tái rồi, con trai mẹ vừa bị ăn hiếp ở trong phòng ngủ kia...
Bố tôi xăng xái điều khiển Boun dìu tôi ra phòng khách, Boun lắc đầu rồi mở túi lấy ống nghe. Anh bày ra vẻ mặt rất nghiêm trọng, tôi vẫn lờ đờ nhìn xa xăm.
"Không phải lần đầu đâu ạ, bố mẹ cứ yên tâm."
Mọi người thậm chí không còn chút thắc mắc gì khi Boun gọi bố mẹ tôi là bố mẹ. Boun đưa chiếc ống nghe nhỏ hình con ếch ra cẩn thận áp vào ngực tôi, sau đó khẽ lắc đầu. Ông nội ngay lập tức cau mày, Boun thu ống nghe lại rồi thở dài thêm lần nữa.
"Rut nó bị làm sao?"
"Trước tiên để cho em vào phòng nghỉ ngơi đã ạ."
Bố tôi và Boun xốc nách tôi vào phòng, tôi chỉ có thể gào lên trong lòng rằng đồ bác sĩ lưu manh không để đâu cho hết. Thở dài lắc đầu xua tay, tất cả mấy hành động dù là vô tình của bác sĩ trong lúc bệnh nhân đang tái xanh tái xám chớp mắt xa xăm đều khiến cho trí tưởng tượng của những bậc cha mẹ bay lên tầm vũ trụ.---
Cuộc họp gia đình lần này diễn ra ngay trong căn phòng ngủ của tôi. Boun nói rằng cần xoa bóp tay tôi để lưu thông máu sau đó ra sức bóp chặt ra hiệu cho tôi im lặng. Bà nội và mẹ ngồi sát bên mép giường lo lắng, bố tôi chạy ra chạy vào vừa canh cháo vừa hóng chuyện. Ông nội ngồi khoanh tay trên chiếc ghế bành tôi thường dùng đọc sách, Boun cất lên giọng nói suy tư mà anh thường dùng để nói với người nhà của bệnh nhân sắp không qua khỏi:
"Con quen Prem chắc cũng đã mười năm, con phải nói rằng từ lúc đó Prem đã làm việc không có chừng mực. Có vài người như Dean, cường độ công việc cao đến mấy cũng chịu được. Nhưng có người sẽ bị bào mòn cơ thể dần dần."
Mẹ tôi gật đầu lia lịa, bà nội dứ về phía tôi một cái nắm đấm.
"Thấy chưa, bà đã bảo mà?"
Boun xoa nhẹ tay tôi:
"Hai năm trước, tinh thần Prem sa sút nghiêm trọng. Em ấy thường xuyên làm việc qua đêm, cân nặng cũng giảm, con nhìn là nhận ra ngay Prem có vấn đề."
--- Thôi thì dù sao đoạn này cũng không sai khác lắm.
"Con thuyết phục mãi Prem mới chịu đi khám. May mắn là thông số cơ thể của Prem bình thường, chỉ có điều..."
"Có điều gì?"
Ông nội tôi sốt ruột hỏi, Boun làm như cân nhắc lắm rồi mới khó khăn nói:
"Ông có biết... bệnh rối loạn thần kinh tim không ạ?"
Giống như lần tôi đi xem mắt, tôi bàng hoàng nhận ra bác sĩ thiên thần Boun đang muốn gài bẫy cả gia đình yêu dấu để bắt cóc tôi đi.
Kì lạ thay, nghe Boun nói đến đó, tôi tự giác phối hợp bằng cách há miệng ra ngáp ngáp như cá mắc cạn, hai tay lại ôm chặt lồng ngực bên trái của mình.--
Hết phần 26.
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver] BounPrem | Hình Như Em Yêu Anh
FanfictionTôi vẫn thường cho rằng, Boun Noppanut là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không c...