Tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm đó. Không khí dịu dàng trong lành thanh sạch sau một đêm mưa lớn, cỏ dưới chân ướt đẫm nước tỏa ra mùi tươi ngọt rõ ràng. Đường hoa vòng quanh mấy khóm hoa hồng, hai bên đặt mấy chậu mao lương vàng chuyển cam, ấm áp nhỏ nhắn như rất nhiều mặt trời dưới chân chúng tôi bước. NuNew thiết kế lễ đường, cậu bé này đặc biệt có tài trong việc làm những thứ ngọt ngào, tôi nhìn lễ đường cũng thấy rằng NuNew đặc biệt lưu tâm đến yêu cầu của tôi, đừng làm cho Prem ngột ngạt.
Tôi rất sợ Prem bỏ chạy, nên đã nhờ NuNew làm ra một không gian đặc – biệt – nhưng – vẫn – bình – thường. May thay, NuNew hiểu ý tôi. Mọi thứ nhìn rất tự nhiên, chỉ là vài bụi cây đã được cắt tỉa lại, bàn ghế đặt khéo léo, đường hoa cũng không phô trương mà chỉ giống như mao lương đến mùa bung cánh.
Prem mặc một bộ lễ phục màu xanh biển đậm, ngực áo em cài hoa mao lương vàng và lá gì đó màu bạc. Hoa của tôi cũng là mao lương đi kèm một cành sen đá nhỏ, cùng màu với tờ giấy viết lời thề tôi đã mất cả tuần mới viết xong.
Phù rể mặc áo ghi lê màu xanh da trời, chủ hôn mặc ghi lê màu xám. Lily của chúng tôi thực hiện một màn đạp xe xuất sắc trong ánh mắt tự hào của Tae, tiếp tục cầm ukulele non nớt hát La Vie En Rose cùng với giọng hát ngọt như mía lùi của trai Pháp chính hiệu, Darren Bonnet. Ông nội đi trước tiên, sau đó là mẹ chúng tôi, đến bố chúng tôi, hai chúng tôi cùng nhau đi sau cuối trong tiếng hát thỉnh thoảng trật nhịp với tiếng đàn đó. Tay Prem đổ mồ hôi, em níu chặt lấy tay tôi, tôi nhắc em rằng tay chồng em sau này còn phải cầm dao mổ vừa cứu người vừa kiếm tiền, bóp vỡ rồi thì không dùng được nữa.
Micro của chủ hôn được quấn vải thô màu kem, cũng đính kèm hoa mao lương nhỏ. Anh Yacht đầu tiên xin lỗi chúng tôi vì từng nghi ngờ rằng chúng tôi không đi được xa, thậm chí không hề ngạc nhiên lúc chúng tôi chia tay nhau vào mùa đông năm nào đó. Pharm phát biểu, lấc cấc nói rằng cảm ơn chúng tôi rất nhiều vì trong vòng bạn bè tiết kiệm được một lần đám cưới. Lily đại diện gia đình tặng quà cho chúng tôi, là thẻ xem phim miễn phí năm năm tại tất cả ba cụm rạp lớn. Ông bà nội tặng cho tôi, đúng vậy, tặng "cháu dâu" một chiếc nhẫn vàng. Chiếc nhẫn thô kệch đúng kiểu của cải để dành của người lớn, tôi nhận nó rồi bỗng dưng cảm giác sống mũi cay cay.
Prem đọc lời thề trước. Em chào tất cả mọi người, đến khi đọc được vài câu mới quay lại nói, "à quên, chào anh nhé bác sĩ Boun". Lời thề của Prem rất ngắn, cũng không hẳn là lời thề, em nói "cảm ơn anh vì đã yêu em", đó lại hạ giọng hỏi, "à mà anh có yêu em không?".
Em của tôi, đến khi đứng trên lễ đường rồi vẫn còn hoang mang về chuyện đó.
Lời thề của tôi dài hơn. Từ nhỏ tôi học văn rất tệ, điểm cao luôn là nhờ áp đúng công thức, nhưng riêng lời thề đó đã rút hết của tôi mấy mươi năm học và đọc vài mươi cuốn tiểu thuyết tình yêu.
Đọc lời thề xong là đến phần trao nhẫn, sau đó anh Yacht nói "hai người có thể hôn nhau được rồi".
Tôi và Prem, lúc này đã là bạn đời, đứng đơ người tròn xoe mắt nhìn nhau.
Chúng tôi chưa bao giờ ôm nhau trước mặt người thân, đừng nói là hôn nhau gì đó. Hai tai Prem chưa gì đã đỏ rần, tôi cười cười ghé tới.
Prem đưa tay chộp lấy cằm tôi bóp mạnh.
...................................................................................................
Tôi la lên:
"Warut Chawalitrujiwong, anh hôn chứ có phải rắn cắn đâu mà em lại đi khớp hàm?"
Mọi người cười ầm, Prem vẫn nhất quyết xô tôi ra, không cho tôi tới gần trong khoảng cách một cái với tay.
Thôi, vậy mới đúng là Prem của tôi, không phải là Prem bị ai bắt cóc rồi tráo bằng Prem khác. Sau này sẽ còn nhiều ngày nhiều giờ để hôn em, không nhất thiết phải ép uổng để bị em đá ngay trong lễ cưới.
Tiệc rượu còn lại bình thường như một bữa ăn của chúng tôi trong nhiều năm qua, chỉ là đông khách thêm một chút. Chúng tôi không uống nhiều, nhưng ông nội và hai bố lại ngồi nói chuyện từ năm giờ chiều đến mười giờ đêm, từ chuyện đôi chúng tôi không biết khi nào đã đi đến chuyện chạy đua vũ trang của các quốc gia nằm trong thế tranh chấp với các cường quốc. Sau chiếc hôn hụt đẫm mùi bạo lực đó, tôi và Prem không ngồi cùng nhau, mỗi người tiếp khách ở một góc.
Tiệc gần tàn, tôi vào bên trong quán cà phê tìm một ít rượu nho ủ lâu năm cho ông nội và bố. Rượu cất trong phòng nguyên liệu, tôi vừa quay ra thì đã gặp phải Prem. Chú rể đẩy tôi trở lại phòng, hôn tôi vừa lén lút vừa nhiệt tình, sau đó hiên ngang bỏ sang nhà vệ sinh, đóng cửa rầm một tiếng.
Thôi lại đúng Prem Warut rồi.
Jinny là một trong những người khách cuối cùng còn ở lại, vì Mark và Paaty cũng chưa chịu về. Tôi mời cô ấy một ly rượu vang, dù gì cũng là cô gái mà tôi đã thích gần một thập kỷ. Jinny uống rượu rồi nói với tôi, tưởng rằng ngày kết hôn của Boun phải khác.
Y như cái cách chúng tôi từng mơ đến những điều vĩ đại, Jinny vẫn nghĩ rằng chúng tôi làm gì cũng phải ưu việt hơn người.
Tôi hỏi Jinny:
"Khác là khác thế nào?"
Jinny trả lời:
"Cả đời chỉ có một ngày kỷ niệm, đương nhiên phải làm cho nó thật đặc biệt."
Chú rể của tôi đã trở lại bên hàng hiên của Wab, đã bị Sammy kéo lại để chụp cùng với Lily và Wanut một tấm hình. Sammy vẫy tôi nhiệt tình, tôi chạm ly với Jinny lần cuối rồi đi tới góp mặt. Jinny mở miệng còn định nói gì đó, tôi đành nói thay cô:
"Cả đời người đi dự một ngàn đám cưới nên sẽ chỉ nhớ được vài ba đám đặc biệt, nhưng chỉ được làm nhân vật chính cho một lễ cưới duy nhất nên đương nhiên không bao giờ quên. Không tin chị cũng thử đám cưới đi xem sao?"
Đắn đo hơn thua gì với thiên hạ trong một ngày để mà làm những thứ to lớn rình rang không cần thiết, khi mà mỗi ngày trong cả cuộc đời sau này của tôi đều đặc biệt như nhau?
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver] BounPrem | Hình Như Em Yêu Anh
FanfictionTôi vẫn thường cho rằng, Boun Noppanut là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không c...