23. Houston, Houston. (1)

148 14 6
                                    

Boun ít khi giận lâu dù tôi thỉnh thoảng có làm ra vài chuyện bị anh nhận xét là không phù hợp với tuổi ba mươi. Mọi người luôn nói Boun quá dung túng cho tôi, để tôi leo lên đầu anh muốn làm gì cũng được. Đó là người ta chưa thấy cảnh con rể quốc dân Boun ngồi trên sofa với bộ mặt đeo đá để tôi phải hoa chân múa tay cười nói. Ôm đùi Boun nịnh nọt chán, chờ tới khi tôi mệt mỏi quay đi thì cũng là lúc Boun tò te chạy đi tìm.

Thật ra cuộc sống của chúng tôi nhàm chán, giận nhau thì sẽ vui hơn. Hôn nhau cũng sẽ vui hơn nếu như là hôn sau khi giận.

--

Trong tất cả những ngày hẹn hò, có một khoảng thời gian Boun giận tôi đến nỗi không thèm gặp tôi suốt ba mươi ngày liên tiếp. Ba mươi ngày anh không gặp tôi cũng không tìm đến dù cho ở cùng một thành phố, cho tới lúc chúng tôi gặp lại nhau thì cả hai giống như đã chia tay mấy năm trời. Địa điểm gặp nhau cũng không có gì lãng mạn, là nhà tang lễ thành phố. Chúng tôi đến dự đám tang bố của một người bạn, gặp nhau cũng chỉ gật đầu cộc lốc một cái rồi ai ngồi bàn nấy. Jay giật áo hỏi tôi bây giờ chia tay thật hay không thì nói để cậu ta còn biết, tôi lắc đầu.

Vào tháng mười một, tôi gần như đã trở thành thành viên thứ mấy mươi của đại gia đình áo blouse trắng. Tôi thậm chí còn có lần rảnh rỗi ôm đồ ăn khuya tới cho ngài viện phó, còn mẹ của Boun cũng đã cài game trong điện thoại với đầy đủ những vũ khí phụ kiện tối tân nhất do tôi trang bị sẵn. Giàn hoa tôi và Boun làm lại cây đã lên cao chừng nửa mét, cách ba ngày tôi lại đến kiểm tra cây nhân tiện ở lại ăn cơm. Cơm nhà Boun rất ngon, nhiều người ăn lại càng ngon hơn. Tôi lì lợm ở lại đó ăn cơm đến nỗi anh Yacht phải gọi điện hỏi xem liệu có phải tôi bị ốm hay là gì mà lâu ngày không còn ghé Wab nữa. Tôi nhớ Wab, nhưng cảnh bố mẹ Boun ăn cơm một mình luôn làm tôi thấy buồn. Bố mẹ tôi thì không như thế, hai người có em gái và cháu gái tôi, gia đình tôi vẫn còn ông bà nội cùng rất nhiều bà con sống ở trong cùng một khu, mọi người từ lâu đã có truyền thống cùng nhau ăn bữa tối. Hơn nữa, bố mẹ Boun không bao giờ giục tôi làm đám cưới, đôi khi tôi còn có ảo giác như họ đang lặng lẽ nuôi cho tôi béo tốt để mong chờ một cuộc chia tay. Bố mẹ tôi thì khác. "Bằng tuổi anh bây giờ, bố mẹ đã có một thằng lợn con béo mẫm suốt ngày kêu khóc rồi", mẹ tôi liên tục nói với "thằng lợn con béo mẫm" của mẹ những câu như vậy.

Bọn họ càng mong đợi, tôi càng không dám dẫn Boun về nhà.

Phức cảm tự ti khi yêu một người cái gì cũng hơn mình, điều này nghe thì buồn cười nhưng lại hoàn toàn có cơ sở. So với tôi, Boun cái gì cũng tốt hơn, dù tôi vốn là một người không đến nỗi nào. Tôi lo lắng khi Boun đưa tôi về ra mắt gia đình bởi vì tôi thua anh nhiều mặt, tôi lại sợ hãi nếu như Boun được tôi dẫn về ra mắt bởi vì Boun hơn tôi quá nhiều. Không bao giờ là tự hào đi trước khi có người yêu tốt đến như vậy còn bản thân mình lại ất ơ ngơ ngác, tự ti sẽ đi trước tự hào. Và điều quan trọng nhất, tôi chắc chắn rằng dù mong muốn của bố mẹ tôi cũng là một cô gái hiền thục đảm đang nào đó, nhưng nếu Boun bước vào cổng nhà tôi thì chắc chắn anh sẽ bị trói lại dẫn lên lễ đường.

Tệ hại hơn, có thể người nhà sẽ đưa một sợi dây thừng rồi nhao nhao nói tôi trói Boun lại. Tôi lo cho Boun, cũng thấy mệt mỏi cho mình.

[chuyển ver] BounPrem | Hình Như Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ