NĂM: Hôm nay, Kim Gyuvin...

157 19 8
                                    

Bảy năm sau, Kim Gyuvin vẫn đang ở công viên, nơi lúc trước tan học Yujin đều đến tập hát còn cậu thì đi theo quậy phá nó. Đến đây dường như đã là một thói quen không thể bỏ rồi nhưng từ ngày hôm ấy, cảm giác mỗi lần ghé thăm lại mỗi khác, thật sự trống vắng quá đi!

Cậu ngồi ở băng ghế cũ mà tận hưởng không khí trong lành nơi đây mang lại, chợt nghĩ cái cảm giác khoan khoái đó vẫn còn nhưng tiếc rằng người thì đã đi xa mất rồi, tim cậu lại nhói lên từng hồi.

Lúc này Ollie chìa về phía Gyuvin một chai trà đào, thức uống yêu thích của cậu suốt bảy năm qua.

——

Ollie là một người bạn trung học của Gyuvin đến tận bây giờ, thật sự nó đã giúp đỡ cậu vượt qua tổn thương khó chắp vá kia rất nhiều.

——

"Sao mắt mày lại đỏ hoe thế?" - Kim Gyuvin nhìn sang đứa bạn mình đang cố kiềm nước mắt đến hằn cả gân xanh trên trán, gương mặt trắng như bông bưởi đang tố cáo đôi môi nhợt nhạt của nó, hơn nữa trông nó lại vô cùng mệt mỏi.

"Nếu hôm nay mày biết tao sẽ chết, mày sẽ làm thế nào?" - Ollie kiệt sức trả lời, đôi mắt nó buồn hơn bao giờ hết.

"Đương nhiên tao sẽ đi cứu mày. Cho dù xảy ra chuyện gì,..." - Kim Gyuvin thơ thẫn trả lời thì chợt nhận ra cậu đang nhìn thấy bản thân mình bảy năm trước, hình ảnh cậu trai bất lực năm nào cứ thế ùa về, những vết cứa mà Ollie đang chịu đựng lúc này cậu đều trải qua, thì ra không chỉ mình cậu cảm thấy đau mà cả Han Yujin cũng đã từng nhìn thấy cậu như vậy mà đau lòng.

Cậu ôm chầm lấy Ollie đang không còn cầm cự thêm được nữa mà đã oà khóc nức nở, Gyuvin này đã mắc nợ người ta mất rồi!

Thì ra là vậy, Kim Gyuvin biết Ollie vì cậu mà đã cố gắng đến nhường nào, nhưng đúng là con người không thể chiến thắng được số phận.

"Cảm ơn mày nhé, mày đã vất vả rồi" - Cậu cứ thế ôm lấy Ollie đang khóc nấc lên. Cơn mưa lại đến mà bao trùm lên hai cá thể đều đã và đang trải qua mất mát đau thương, nước mưa hoà cùng nước mắt, tâm can nặng trĩu cứ thế dần trở nên rỗng tuếch.

——

Hôm nay Kim Gyuvin và Han Yujin gặp lại nhau, chỉ là không còn ở chốn công viên ấy mà thôi.

——

Có những điều không cần phải nói ra, nếu tâm thực sự đặt ở đối phương, chỉ cần nhìn vào mắt họ bạn sẽ cảm nhận được những gì họ đã làm và đừng quá bất ngờ nếu bạn thấy hầu hết họ là vì bạn!

end.

***
4 chương trước tui luôn dùng nó - cậu để gọi Gyuvin - Yujin (dù có mấy chỗ không thuận tai cho lắm) nhưng riêng chương cuối thì nó - cậu là gọi Ollie - Gyuvin nha vì lúc này Gyuvin đã ở vị trí của Yujin lúc trước rồi.

***
Tâm sự một xíu
Mình là một người không thích đọc cũng như viết SE vì đơn giản mình không thích buồn bã xảy ra trong cuộc đời mình. Mình viết "Hôm nay, Han Yujin..." là để tưởng nhớ đến người bạn thân của mình. Bạn ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đang có một công việc trong mơ cùng mối quan hệ tốt đẹp. Hôm qua là 49 ngày của bạn mình, cô gái của mình là 1 zerose đó, bạn ấy đã theo chân Gyuvin và Yujin từ những ngày đầu khi hai em xuất hiện, bạn ấy đã bỏ công bỏ sức ngày đêm vote và tìm mọi cách để đến gặp hai em hôm final vì sợ hai em sẽ không được debut cùng nhau, bạn ấy đã call video với mình và khóc rất to lúc em bé Yujin được gọi tên hạng 9. Cô gái của mình mất vì tai nạn, cảm hứng để mình viết truyện này một phần từ bạn trai bạn ấy, gần như mình đã đem bạn trai bạn ấy vào Kim Gyuvin trong fic này, và phần giả tưởng còn lại vì mình đã vô tình xem 昨日公园, một bộ phim ngắn của Nhật Bản (mình không tìm được tên tiếng Anh, mình thấy trên tiktok và cũng đi kiếm xem), nên mình đã viết "Hôm nay, Han Yujin..." trong một đêm đến tận sáng dù hôm nay vẫn phải bán mình cho tư bản 🥹
Cô gái của mình đã vô cùng ủng hộ mình khi đọc những bản thảo mình viết, lúc đó mình còn nhiều thiếu sót hơn bây giờ nhưng cô gái ấy luôn mong mình sẽ tải W và viết gì đó trên này :)) Mình là kpop stan nhưng để hứng thú với một ai đó đến mức để viết thì chưa bao giờ, cho đến khi Boys Planet đến, ZEROBASEONE bước vào cuộc sống của mình. Là một zerose chắc điều tiếc nuối nhất của bạn ấy là không chờ được đến lúc các em cùng nhau debut, cùng nhau có fancon, cùng nhau đạt được giải thưởng đầu tiên nhỉ!

Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, mọi thứ rồi sẽ dần tốt đẹp hơn thôi mọi người nhỉ!

Hôm nay, Han Yujin...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ