5

241 17 0
                                    

"Ah..."

Yeonjun ngã người ra chiếc ghế của mình, vươn vai một cái thì bỗng một cảm giác đau nhói dội lên chiếc lưng 25 tuổi của anh, khiến anh phải thốt lên:
"Ôi cái lưng của tôi!"

"Người già nó thường thế đấy."

"?"

Beomgyu cũng ngả người trên chiếc ghế của mình, nhìn sang Yeonjun cười nửa miệng, trông xấc láo vô cùng, rồi cậu chàng lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, sau đấy lại nhìn Yeonjun, cười nói:
"Tối nay đi uống không anh? uống ăn mừng!"

"Ăn mừng gì cơ?"

"Chuyện anh được thăng chức đó! Tại vì dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng anh làm việc ở bộ phận này mà, rủ cả bộ phận đi luôn!"

"Thôi anh-"

Chưa đợi Yeonjun mở miệng nói thêm, Beomgyu đã đứng lên, hô to hết cỡ cho tất cả mọi người trong văn phòng nghe thấy:
"Mọi người ơi tối nay đi uống chúc mừng việc anh Yeonjun của chúng ta thăng chức không?"

"Ồ, có vẻ vui đó"

"Cứ chốt thế đi! lâu lắm rồi tôi chưa uống!"

"Hôm nay tới bến vì Yeonjun-sii luôn đii!"

"Đồng ý! Đồng ý!!"

"Khoan đã...tôi còn chưa nói rằng tôi có đi được hay-"

Yeonjun vừa mở miệng ra thì hàng tá con mắt đã nhìn vào anh, đôi mắt ai nấy đều đang ánh lên sự phấn khích háo hức khiến cho Yeonjun đang tính mở lời từ chối thì bỗng có chút khó xử. Beomgyu vì quá hiểu anh muốn nói cái gì nên đã nhanh nhạy nói

"Yeonjun hyung à...đây là lần cuối anh làm việc ở đây đó, buổi tiệc mừng này cũng như một buổi tiệc chia tay đó, không lẽ anh không muốn đi thật sao? Không lẽ anh không buồn vì phải xa mọi người sao? Không lẽ anh không quý những kỷ niệm bao năm qua của chúng ta sao? Anh thật sự như vậy sao?"

Beomgyu vừa nói vừa làm ra bộ mặt buồn bã, còn lấy khăn lau lau đi những giọt nước mắt vô hình của cậu ta. Khiến cho Yeonjun câm lặng, đối mặt với những ánh mắt to tròn mong chờ kia thật khiến anh không nỡ từ chối dù anh rất không thích chốn đông người...Haiz, đành vậy thôi.

Choi Beomgyu...anh thề một ngày nào đó anh phải đấm cậu ta cho bằng được.

..

"HAI BA VÔ! HAI BA UỐNG!"

Yeonjun đã ngồi ở đây suốt 3 tiếng và chịu đựng đủ những con sâu rượu này rồi, anh thật sự không thích tiệc tùng và những nơi đông người mà! Hết tiếng ồn này hết tiếng ồn khác cứ văng vẳng bên tai. Thật sự rất khó chịu!

"Yeonjun-hyung...anh..uống đi chứ...hôm nay là ngày vui mà ~" Beomgyu đã say khướt đến nỗi nói còn không thành lời. Yeonjun gửi thấy mùi rượu liền chịu không nổi mà đẩy cậu ta ra. Lấy cái cớ đi vệ sinh để ra ngoài.

Sau khi hít được những làn không khí trong lành của trời đêm thì anh mới phần nào giải toả được tâm trạng bức bối của mình, anh định đứng đây một chút rồi quay lại, nhưng sự chú ý của anh đã va phải vào một cửa hàng tiện lời gần đó, có lẽ anh nên kiếm chút đồ ăn vặt để giải bớt mùi rượu trong miệng anh.

|Soojun| Giám đốc ChoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ