1

476 35 0
                                    

Choi Yeonjun là một nhân viên văn phòng chăm chỉ với công việc.

Hôm nay, vẫn như bao ngày, khi chuông báo thức reng lên, đôi mắt mỏi mệt của Yeonjun từ từ mở lên, anh ngẫm nghĩ, buồn bã với cuộc đời chỉ có làm việc ngày qua ngày, căn bản là thật nhàm chán.

Anh là một omega khá bình thường, nói thật ra thì anh sở hữu một khuôn mặt xinh xắn cùng một body bốc lửa, thậm chí còn rất nổi tiếng vì ngoại hình của mình, chẳng qua là anh không biết cách sử dụng chúng, và vẫn hay vô tư nghĩ rằng anh chẳng có gì đặc biệt cả...cộng thêm cái tính lười biếng của mình, anh tự biến chính cuộc sống của anh trở nên nhàm chán.

Như mọi hôm anh lại vác cái thân mệt mỏi lên đến văn phòng, ủ rũ, chán nản. Đặt mông xuống chiếc ghế, Yeonjun nằm ườn trên chiếc bàn dài, than vãn
"Cuộc sống này thật quá là chán mà..."

"Sao lại thế?"
Beomgyu đang ngồi làm việc kế bên vừa đánh máy vừa trả lời cho câu nói vẩn vơ của người anh trai kết nghĩa của cậu.
"Thì là thế đấy, lúc nào cũng làm việc...ngày nào ngày nấy lặp đi lặp lại y như nhau! Chán quá!!!!"

"Đi du lịch với e không?"

"Lười lắm."

"Tối nay đi nhậu?"

"Hoi, hong thích uống rượu..."

"Thế bar hoặc club?"

"Thà ngủ còn hơn"

"Hiểu sao cuộc sống chán chưa? Kêu đi chơi thì lại lười, ngày qua ngày cứ có thời gian rảnh là ngủ, bảo sao cuộc sống của anh lại tẻ nhạt như thế ? Anh cực kỳ nổi tiếng luôn ấy, bạn anh cũng nhiều mà chẳng bao giờ thấy đi chơi với ai, chẳng hiểu nổi."

Beomgyu bắt đầu bực dọc, trách móc bé mèo lười Yeonjun. Nhưng cũng đâu phải anh không muốn đi đâu? Tại người ta không có đủ năng lượng để làm những việc đó mà...vì năng lượng của bé mèo này vốn có hạn, đã thế bé còn đổ hết đống năng lượng ấy vào trong công việc, thế nên mới phải dành thời gian còn lại để nạp đầy nó...thế nên suy ra rằng cũng đâu thể nói do anh lười biếng được?

"Đừng nói như thế chứ..."

"Mặc xác anh."

Yeonjun thở dài một hơi, rồi lết dậy, bàn tay bé xinh của anh đặt vào bàn phím, chuẩn bị tiếp tục làm công việc của mình. Bỗng, trên màn hình máy tính của anh sáng lên, theo phản xạ tự nhiên, Yeonjun ngước mặt lên, những thứ trước mắt khiến anh không kìm được mà nói
"oát thờ phắc?"

Beomgyu sau khi nghe thấy câu chửi thề thì cũng quay qua hóng chuyện, cũng vì hiếm khi thấy anh chửi thề như thế. Quào, thấy cái này mà không chửi thề mới sợ...Mọi người làm chung phòng với anh cũng hóng cùng nhau, sau khi biết thì vẻ mặt của ai nấy đều thương cảm cho Choi Yeonjun tội nghiệp.
"Ui...em không biết gì đâu nhé..."

"Thôi xong rồi nhé..."

"Trời ơi, sao lại thế?"

"Tôi thật sự rất tiếc cho cậu Yeonjun-sii..."

Trên màn hình máy tính của Yeonjun, hiện ra một bong bóng chat nhỏ, chuyện sẽ chẳng đáng nói là bao nếu như cái người gửi tin nhắn cho anh không phải là giám đốc Choi Soobin cùng với dòng tin nhắn

Lên văn phòng gặp tôi ngay nhé, anh Choi Yeonjun.

"Này cậu nhớ lại xem, cậu có làm gì sai sót với giám đốc không? Hoặc là với công việc?"-Một cô gái đồng nghiệp hỏi anh.

Tim Yeonjun như khựng lại vài giây, trán anh đổ mồ hôi hột, anh bắt đầu suy nghĩ, tháng này anh nhớ hình như anh có làm gì sai đâu ta? Vậy sao giám đốc lại đột ngột gọi anh lên như thế chứ? Vậy thì chẳng lẽ gọi anh lên để khen thưởng? Điều đó lại càng không! Cũng có thể rằng anh đã vô tình làm một điều gì đó phật ý khách hàng cũng nên? Thôi cuộc đời của Choi Yeonjun đến đây coi như hết rồi! Làm ơn ai đó hãy cứu lấy bé mèo nhà ta điii...

"Nhưng Yeonjun-hyung rất kĩ lưỡng trong công việc mà? Lấy đâu ra sai sót chứ?"-Cậu bé Kai đáng yêu vội vàng an ủi anh.

"Tôi cũng nghĩ thế đấy. Giám đốc Choi là một người nổi tiếng nghiêm khắc và kỷ luật mà...Tôi nghĩ ngài ấy sẽ không gọi lên vì những thứ nào khác ngoài lỗi lầm hoặc khen thưởng đâu. Nếu vậy chẳng phải Yeonjun-sii được gọi lên để khen thưởng sao?"

"Tôi không nghĩ vậy đâu...TT"

Yeonjun khóc thầm với những suy nghĩ đầy nghi vấn trong đầu của mình, có lẽ anh nên sớm chuẩn bị đơn xin thôi việc thôi...

Anh đã đọc tin nhắn rồi nhỉ? Sao tôi vẫn chưa thấy anh đến vậy?

Giám đốc Choi một lần nữa gửi tin nhắn cho anh, hối thúc Yeonjun phải nhanh lên. Anh ỉu xìu đứng dậy, hít thở một hơi dài rồi từ từ bước ra cánh cửa sau khi trả lời tin nhắn của vị giám đốc nọ. Mọi người trong phòng đều lần lượt chúc anh may mắn trước cơn bão táp sắp đến
"Chúc cậu may mắn nhé...mong là không phải vì lỗi lầm..."

"Thượng lộ bình an...hyung TT "

"Chúc anh may mắn nhé, ít ra cuộc đời của anh cũng bớt nhàm chán rồi nhỉ?"

Anh quay qua lườm Beomgyu vẫn đang thảnh thơi ở đó một cái, anh thì sắp toi đời rồi mà nó vẫn bày ra bộ mặt bình thản như thế khiến Yeonjun thật sự chỉ muốn đấm cho nó một cái, nhưng thôi, anh còn đang phải bận bịu giải quyết công việc của mình với vị giám đốc ấy kìa...

|Soojun| Giám đốc ChoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ