4

211 22 0
                                    

Yeonjun ngập ngừng một lúc, mới bước vào căn phòng lớn nằm trên tầng trên cùng của công ty. Phòng giám đốc.

Tay anh đổ hết cả mồ hôi ra rồi, khuôn mặt cũng nom nóp lo sợ, đắn đo một lúc lâu sau, anh mới từ từ từ đẩy nhẹ cánh cửa to lớn trước mặt.

Soobin thấy anh rón rén từng bước như thế lại phì cười, người gì đâu mà đáng yêu dữ.

"Xin chào ạ..."
Yeonjun khẽ nói, tay anh vịn vào gấu áo, khuôn mặt thì cuối gầm xuống. Trong như một chú mèo nhỏ đang sợ hãi vậy.

"Anh làm gì mà khép nép thế?" Soobin có chút không vui, khuôn mặt xinh đẹp bị Yeonjun giấu nhẹm đi rồi sao mà cậu ngắm được chứ? Một phần cậu cũng muốn anh ngắm nhìn cậu, để coi anh có nhớ ra cậu không.

Yeonjun hít thở một hơi, rồi từ từ ngẩn mặt lên, khoé miệng anh cong xuống, dễ thương thật.
"Vậy...giám đốc Choi gọi tôi có chuyện gì thế?"

"Chuyện là..."
Giọng của Soobin bỗng dưng trầm xuống, mặt cậu nghiêm lại. Khiến cho Yeonjun khóc thầm trong lòng, anh sắp toi thật rồi...tạm biệt công ty thân yêu nhé...

"Anh chuyển lên làm thư ký của tôi nhé."

"Hả?"

...

Cạch-

"YEONJUNIE-HYUNGGG anh ổn hong dịii???" Kai khi vừa thấy bóng dáng quen thuộc bước vào phòng, cậu đã ngay lập tức chạy ra ngay với khuôn mặt lo lắng.

"Chắc bị đuổi rồi chứ gì." Lại là tên Beomgyu độc mồm độc miệng. Nhìn thấy cái cách nó cười nửa miệng nhìn anh thôi là đã thấy điên máu rồi, phải là tôi tôi đấm cho mấy nhát.

"Yeonjun-sii mọi chuyện sao rồi?"

"Yeonjun-sii tôi muốn làm việc với cậu lâu hơn nữa cơ hicc..."

"Tôi đã bị đuổi đâu..."

Nhìn tất cả mọi người trong văn phòng ai nấy đều lo lắng cho Yeonjun mà anh cảm thấy thật ấm lòng quá đi mà. Anh rất được mọi ngừoi yêu thương nhỉ? Phải thôi, một nhân viên văn phòng ấm áp như anh ai chẳng mến chứ?

Anh rất tinh tế, luôn để ý cho mọi người, hay mua cho họ những món đồ uống mà họ thích để tiếp sức cho công việc nhọc nhằn, đôi khi còn làm hộ mọi người nữa cơ. Quả là một chàng trai tốt bụng mà. Thế nên bất cứ ai làm việc trong phòng chăm sóc khách hàng cùng Yeonjun đều rất yêu quý anh.

"Mọi người không cần lo lắng thế đâu, chẳng là, giám đốc Choi...kêu tôi chuyển lên làm thư ký của ngài ấy-

"MỒ YÁ?? CHÌN CHÁ??" Chưa đợi cho Yeonjun nói hết câu là cái miệng ồn ào như motor của Beomgyu đã hoạt động. Cậu vừa hét vừa phóng như bay đến chỗ người anh kết nghĩa của mình.

"Thế là thăng chức rồi còn gì!"

"Chúc mừng cậu nhé!"

"Hyung à, bỏ qua những lời khi nãy của em nói nhé. Dù anh có bị đuổi việc thì em vẫn ở bên cạnh anh mà. Kể cả khi anh thăng chức, cũng đừng quên người em trai đã luôn sát cánh bên cạnh anh từ những ngày chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng nhé...Anh còn nhớ không hyung? Lúc ta còn phải lăng bạt để kiếm tiền học đại học, lúc đó anh đói nhưng mà không có tiền mua đồ ăn, em đã chia cho anh nửa ổ bánh mì đó, Còn có lúc chúng ta...-." Beomgyu vừa nói, vừa ôm lấy cánh tay Yeonjun rồi bày ra cái bộ dạng gấu con hết sức đáng yêu.

"Ha..." Nhìn chỉ muốn đấm chứ yêu cái nỗi gì. Cái mỏ lúc nào cũng nhau nhảu, đợi cho anh có một chút sơ hở là lại châm điếm, đem anh ra cười cợt chọc ghẹo. Thật là hết nói nổi, con người như vậy mà cũng có thể bày ra được bộ dạng đáng yêu này sao?

Nhưng dù gì đi nữa thì anh cũng đã được thăng chức, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời mà!!

===

tui trở lại rùi đây hehe<3

|Soojun| Giám đốc ChoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ