2

392 33 0
                                    

Choi Soobin là tên alpha trội hoàn hảo.

Cậu là con trai thứ của tập đoàn giàu có nhất chốn seoul phù hoa. Sỡ hữu ngoại hình vượt trội cùng tài năng nổi bật, nên khi chỉ mới 20 tuổi cậu đã được ông Choi giao cho trọng trách quản lý một trong các công ty lớn của tập đoàn.

Cậu có một lối sống rất kỷ luật và nghiêm khắc, Soobin rất chú tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt để có thể cho ra những sản phẩm hoàn hảo nhất cho ngừoi tiêu dùng, vậy nên nhân viên trong công ty cậu ai ai cũng kỹ lưỡng vì nếu không như thế, người đó sẽ bị đuổi việc mất.

Phong thái làm của Soobin khiến cho cậu có một cái danh không mấy tốt đẹp trong giới kinh doanh, đó là "Giám đốc ác quỷ." Nhưng cũng chính vì phong thái làm việc như vậy, công ty của Soobin chủ quản luôn đứng đầu danh thu và luôn nhận được những phản hồi tính cực từ khách hàng.

Chúng nó cứ tiếp tục ở đó và nói những điều không hay về cậu đi, cậu chẳng quan tâm đâu. Vì cậu đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng và tiền tài, còn bọn chúng cũng chỉ là đám sâu bọ nhoi nhúc dưới đáy, phát điên vì chẳng thể nào chạm được đến Soobin thôi ,thật phí thời gian khi để tâm đến những câu nói vô tri của bọn nó nhỉ?

Còn về chuyện đời tư? Cuộc sống của Choi Soobin cũng chẳng có gì đặt biệt, thẳng ra là có chút buồn chán, cậu luôn từ chối các mối quan hệ yêu đương và hôn nhân chỉ để cắm đầu vào công việc của mình. Dù đang ở độ tuổi đẹp đẽ và thích hợp để có các mối tình ngọt ngào, nhưng giám đốc Choi nhường như chẳng hề hứng thú với một omega hay bất cứ ai cả, thay vào đó ngài lại đang mê say đắm công việc mất rồi...người ta đồn rằng có khi chàng giám đốc ấy sẽ độc thân suốt đời đấy.

Đấy là người ta đồn, không phải soobin không có hứng thú với ai, chỉ là, cậu đang đơn phương một người.

Người ta là một omega với khuôn mặt xinh đẹp hay bày ra biểu cảm lơ mơ buồn ngủ trông rất đáng yêu. Thân hình cao ráo với ba vòng nổi bật rất quyến rũ, kèm theo đó là một mùi hương cà phê dịu nhẹ khiến cậu say đắm. Đó là Choi Yeonjun, một omega khá nổi tiếng của công ty cậu.

Chuyện là như này, vào những năm cuối cấp hai, Soobin là một cậu bé thiếu thốn tình yêu thương của gia đình nghiêm trọng, cậu lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình nơi trường học cô độc, thật ra cũng một phần là do dù cho ai đến bắt chuyện cậu đều lạnh lùng bơ người ta đi, vì bọn người ấy cũng chẳng qua là do gia thế của Soobin thôi.

Ở nơi trường học của những kẻ đứng đầu, Soobin là kẻ đứng trên tất cả, về mọi thứ. Soobin đã cố gắng rất nhiều, chỉ để lấy được sự chú ý của ba mẹ, cậu ước muốn được gần họ hơn, để cậu không phải cô đơn nữa...nhưng chuyện vẫn đâu về đấy. Cậu vẫn một mình.

Cho đến khi Yeonjun xuất hiện trong cuộc đời của Soobin. Anh lúc ấy vừa vào đại học, hôm đầu tiên họ gặp nhau, là khi Soobin ngồi một mình ở chiếc ghế đá nơi công viên công cộng đã bị "bỏ hoang" cũng không hẳn là thế, vì nó vẫn còn rất mới và sạch đẹp, nhưng vì nơi đây không có một ai thèm lui tới, nên nó được coi là bị "bỏ hoang" thôi.

lúc đó đã gần 1 giờ sáng, vì những stress trong kì thi tuyển sinh vào trường cấp 3, Soobin phải xuống nơi đây để làm dịu đi tâm trạng cũng như đầu óc của mình. Nơi đây rất bình dân và cách rất xa khu nhà của thượng lưu, nhưng nơi đây luôn là nơi Soobin tìm đến khi mỏi mệt, vì nó thật yên bình.

Dương đôi mắt thâm quần nhìn xa xăm những ánh sao trên bầu trời đêm, Soobin thở dài. Bỗng, có một thứ gì đó rất mát lạnh ướp vào má cậu, khiến cậu giật mình.
"Cho cậu nè."

Một người con trai cao ráo với chiếc áo khoác ấm dày kéo che lấp đi chiếc mũi. Mái tóc đen láy của anh ta có chút rối rắm, đôi mắt cũng chứa những quần thâm dày như Soobin. Anh ấy đưa cho cậu một lon nước ép, hình như là mới được mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó.

"C-cảm ơn ạ."
Soobin dù có chút ngạc nhiên vẫn nhận lấy lon nước ép ấy, ánh mắt cậu có chút nghi hoặc nhìn anh như muốn hỏi rằng anh là ai và tại sao lại đưa cho cậu lon nước ép này.

Như hiểu được hàm ý trong ánh mắt của Soobin, anh ấy kéo chiếc áo khoác xuống, làm lộ ra khuôn mặt của mình, anh có một chiếc môi xinh xắn, chúm chím rất đáng yêu, đôi mắt anh dài và sắc như một chú cáo vậy, nom trông khá đáng sợ, đấy là cho đến lúc anh nở nụ cười.

Nụ cười tươi rói, tựa như ánh nắng ban mai ấm áp trong đêm tối giá lạnh. Tim Soobin như hẫng một nhịp vậy...anh quá xinh đẹp.

"Không có độc đâu, cậu đừng lo." Anh mở lời, phá vỡ dòng suy nghĩ của Soobin

"Tôi là Choi Yeonjun."

"Nhìn cậu có vẻ như là đã trải qua một kì thi đầy mệt nhọc nhỉ?"

Thẫn thờ một lúc, Soobin cũng gật đầu.
"Đúng vậy đó ạ."

"Cứ uống lon nước ép đấy đi, tôi cho cậu, mỗi lúc tôi đuối sức, tôi cũng hay uống nó đấy, vị đào, rất ngon. Thường thi tôi hay uống cà phê cơ, nhưng mọi người bảo uống cà phê nhiều quá sẽ không tốt."  Yeonjun vừa nói, vừa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Soobin, không gần cũng không xa.

"...Anh là sinh viên nhỉ?"

"Đúng vậy, tôi cũng đã nỗ lực rất nhiều để có thể đậu vào được đại học mà tôi mong muốn đó...nhìn quầng thâm mắt của tôi nè." Anh cười khì, lấy đôi tay xinh xắn của mình chỉ vào quầng thâm dài trên đôi mắt.

"À..."Soobin bỗng dưng thấy hơi ngượng, hành động ấy của anh có chút đáng yêu.

"Cậu cũng có nữa đó. Nó đậm lắm luôn, điều đó làm tôi nghĩ cậu hẳng đã có kì thi mệt mỏi."

"Vâng...anh đoán không sai đâu."
Soobin thở dài rồi lại lấy tay xoa hai đôi mắt mỏi nhừ của mình. Cậu đang thật sự kiệt sức.

"Kết quả nhận được xứng đáng chứ?"

"...cũng ổn ạ." Soobin chần chừ một lúc rồi mới cất tiếng.

"Hm. Trông cậu thật sự không ổn xíu nào. Hẳn đã mệt mỏi lắm nhỉ?" Yeonjun hỏi cậu với một khuôn mặt lo lắng pha chút đồng cảm.

Lòng ngực Soobin bỗng truyền đến một cảm giác kì lạ, ah, hình như bị nói trúng tim đen mất rồi.

"...d-..."
Cậu tính nói gì đó, nhưng đột nhiên lại chẳng nói nên lời, cậu cảm thấy khoé mắt mình có chút cay cay...Như giọt nước tràn ly, từng giọt lệ thấm đẫm trên đôi má, Soobin gục mặt xuống trước sự bất ngờ của anh sinh viên Yeonjun.

"C-cậu học sinh?"

"..."

Dường như hiểu ra được điều gì đó, Yeonjun mỉm cười, đặt tay lên lưng cậu, vỗ nhẹ.

"Cậu vất vả rồi."

Đêm đó, cậu ngồi cạnh anh mà khóc, khóc rất nhiều, như một đứa trẻ vậy. Anh thì vẫn lẳng lặng ngồi đó, vuốt tấm lưng rộng của cậu mà an ủi. Khiến cho Soobin phần nào cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

|Soojun| Giám đốc ChoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ