4.

63 9 3
                                    

Tôi rất cảm kích khi Pond giúp đỡ tôi, nhưng mà, cái cụm từ người của tôi là sao chứ??? Ai là người của anh ta cơ chứ!!!

Nhìn người trước mặt đang chăm chú thoa thuốc cho tôi, tự nhiên thấy cũng...đẹp trai. Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Gì đây??? Cảm giác này là gì chứ???? Không được, Phuwin mày phải bình tĩnh lại, chắc chỉ là cảm giác nhất thời thôi.

________________________________
Pond's pov

" Em thật sự quên anh rồi sao?? Phuwin "

Tôi gặp lại em ấy sau nhiều năm xa cách, em ấy vẫn trắng trẻo, xinh đẹp và dễ thương nhưng cái dáng vẻ hoạt bát lúc trước của em bây giờ đâu mất rồi??? Nhìn vào mắt em, sao lại chứa đầy sự cô đơn và buồn phiền như vậy chứ?? Mấy năm sau này em đã gặp phải chuyện gì thế, Phuwin?

Lần đầu tôi gặp em ấy là lúc chúng tôi còn nhỏ, khoảng tầm 9 10 tuổi gì đấy. Sau này vì gia đình em ấy chuyển nhà nên chúng tôi đã mất liên lạc từ đó. May sao bố tôi lại được mẹ em ấy giúp đỡ, làm quản gia trong nhà. Ban đầu bị kêu lên Bangkok học, tôi cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng khi gặp em, tôi quyết định sẽ không để mất em lần nữa.

Nhưng có vẻ như em ấy vẫn chưa nhớ ra tôi...
Không sao, chỉ cần được ở bên em ấy là được!

Khi đến đây, tôi chỉ nghĩ rằng em ấy lớm lên nên tính cách cũng có phần thay đổi, nhưng không ngờ rằng, vì những chuyện em trải qua mới hình thành nên tính cách ngày nay của em.

Tôi thực sự muốn ở cạnh em 24/24, khi nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của em, tôi đau lắm, tim tôi như bị thắt chặt. Tôi muốn chăm sóc em, nhưng vì lúc đó tôi chẳng có tư cách gì cả, chỉ có thể hỏi thăm bình thường.

Hôm nay thấy em lại tiếp tục bị đánh, tôi không thể nhịn được, nhưng vì tôi sợ làm em thêm sợ nên tôi chỉ đàm phán bình thường.
Thầm mắng yêu em trong lòng "Đồ ngốc, sao không phản kháng đi"

Tôi vội kéo em đi đến phòng y tế, thoa thuốc cho em. Coi như vừa chăm sóc crush vừa cua crush luôn vậy. Một công đôi việc!!!

Tôi nhất định sẽ làm em ấy nhớ ra tôi và nhất định sẽ biến em ấy thành người yêu tôi. Tôi nghiện con mèo nhỏ này mất rồi!!!
__________________________________
No one's pov

"Phuwin"
"Phuwin"
"PHUWIN!!"
Pond thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh, nên anh đã kêu tên cậu, nhằm kéo cậu về thực tại
"H-hả?? Cậu gọi tôi có việc gì??" -Phuwin hoàn hồn, lắp bắp trả lời anh
"Xong rồi"
"Ừm, c-cảm ơn" Phuwin rời đi với khuôn mặt đỏ bừng, là do bị đánh hay là do ngại nên mới đỏ đây??? Điều đó chỉ có mình cậu biết thôi.

Hai người, người trước người sau bước vào lớp, mọi người trong lớp ai cũng lảng tránh ánh mắt, không dám nhìn vào Phuwin rồi bàn tán như mọi ngày nữa vì họ vẫn chưa quên cảnh tượng lúc nãy ở sân trường và cả câu nói "người của tôi".

Cuộc sống của Phuwin chỉ quanh đi quẩn lại có nhiêu đó, khác cái là bây giờ có thêm Pond bầu bạn.

Khi về đến nhà, Phuwin lập tức đi tắm rửa thay đồ sau đó tiếp tục học bài, vì chẳng có ai để nói chuyện cùng nên cậu chọn cách là giải bài tập vậy.

Đồng hồ điểm 6 giờ, cậu cũng cảm thấy bụng mình cũng khá đói nên định xuống nhà ăn, nhưng chợt nhớ ra trong nhà bây giờ còn có 1 người nữa. Cậu quay lên, tiến về phía phòng của Pond, cậu gõ cửa, gõ mãi mà chẳng thấy ai lên tiếng nên cậu đánh liều, mở cửa bước vào phòng.

Vừa vào cậu thấy một cảnh tượng đầy ngại ngùng. Pond vừa tắm ra trên người chỉ quấn một cái khăn ngang hông.

Phuwin ngại đến mức cứng đờ cả người, Pond thấy thế liền nhân cơ hội châm chọc em "Mê tôi hay gì mà nhìn dữ vậy?"
"Khùng!!" Phuwin ngượng đỏ mặt, mắng một câu sau đó quay lưng lại, nói tiếp
"Xuống ăn cùng không?"
"Ừm, ăn"

Phuwin xuống trước, Pond mặc lại quần áo sau đó cũng xuống theo. Hôm nay chỉ có canh rau và vài món thịt. Hai người mạnh ai nấy ăn, ăn xong thì ai lên phòng người nấy.

Lúc này, Phuwin đang tập trung làm bài thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, một thân hình to cao đứng trước mặt cậu, tay cầm vở và 1 cây bút, Pond mở lời "Chỉ bài tôi với, Phu"

Ra là nhờ chỉ bài, cậu cũng không ngần ngại gì mà mời anh vào, hai người bắt đầu học bài cùng nhau

Bạn Cùng BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ