7.

50 6 0
                                    

Sau khi mua đồ với Phuwin về, tôi cũng tranh thủ lên phòng mà soạn đồ của mình, chuẩn bị thật kỹ càng cho chuyến đi ngày mai. Đối với tôi ngày mai là ngày cực kì quan trọng-ngày tôi sẽ tỏ tình em.

Tôi nằm trên giường, suy nghĩ ngày mai sẽ phải bày tỏ với em như thế nào. Trong đầu tôi soạn sẵn cả một bài văn mẫu.

Tâm trạng tôi bây giờ hồi hộp có, háo hức có.

Nhưng tôi đang có một nỗi sợ, nó luôn nằm trong lòng tôi lâu rồi. Tôi không sợ bị em từ chối, cũng không sợ em xa lánh, ghét bỏ vì dù em có ghét tôi hay như nào đi nữa thì cũng không thể ngăn trái tim này rộn ràng vì em. Tôi chỉ sợ đánh mất em lần nữa.

Tôi nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu thì cũng thiếp đi.

Vì tối hôm qua tôi cũng ngủ khá sớm nên chẳng lạ gì khi hôm nay 6h đã có thể thấy mặt tôi ở dưới phòng khách.

Dù gì thì hôm nay cũng không có ai ở nhà nên chúng tôi đã cho cô giúp việc nghỉ ngơi vài ngày. Tôi bắt đầu vào bếp, bắt tay vào làm đồ ăn sáng cho cả hai. Thật ra thì tôi chả biết nấu món gì cả, ngoài..trứng chiên!!! Thôi thì một bữa sáng đạm bạc vậy!

Tôi hớn hở mở tủ lạnh ra xem còn trứng không, vừa mở ra, nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Hết rồi, hết thật rồi...không còn một quả....

Thôi thì đành chờ bé Phu xuống làm cho vậy mặc dù tôi cũng muốn một lần nấu cho em ăn lắm, nhưng ý trời rồi.

Tôi nghĩ trong khi chờ đợi thì chắc là nên vận động một chút. Thế là tôi lên phòng, tìm bộ đồ thể thao yêu thích của mình để thay. Thật ra thì tôi là một dân vận động chính hiệu đó, nhưng từ khi gặp lại Phu thì tôi chỉ muốn đi theo em 24/7 thôi nên việc tập luyện tôi cũng dần bỏ bê.

Tôi ra khỏi nhà, đứng trước cửa bắt đầu khởi động làm nóng cơ thể, đeo tai nghe và mở bài nhạc tôi yêu thích và cũng là bài mà trước đây em giới thiệu cho tôi

Same page của Tilly Birds

Mỗi khi tôi nghe bài hát này, tôi luôn cảm thấy lời bài hát ấy đang nói về tôi vậy

คิด (แต่ไม่) ถึง

Nhớ em, nhưng không thể đến được!!

Dù cho bây giờ tôi đã tìm thấy em rồi nhưng tôi vẫn luôn mở bài hát này ra nghe mỗi khi nhớ em, mỗi khi buồn. Mỗi khi nghe nó, tôi cảm giác như em đang bên cạnh tôi vậy. Tôi nghe nhiều đến mức mà bây giờ tôi đã thuộc lòng lời bài hát còn hơn các công thức toán học.

Tôi bắt đầu chạy, vừa nhẩm lời bài hát vừa chạy xung quanh công viên. Mới chạy được vài vòng tôi đã thở không ra hơi, vì bỏ bê tập luyện cả tháng hơn nên bây giờ thể lực cũng đã giảm nhiều rồi.

Tôi đi bộ dần về nhà. Khi tôi vừa về cũng là lúc em vừa dậy, thấy tôi từ ngoài vào, em liền hỏi tôi "Mới tập thể dục về hả? Ăn sáng chưa, làm cho!"
Trời ơi cái gương mặt đanh đá, cái giọng điệu này, ai thấy sao thì thấy chứ tôi thấy dễ thương chịu không nổi luôn ấy. Mỗi lần em trưng ra bộ mặt đanh đá đó cứ như con mèo con đang xù lông vậy, cuteeeee.

Đang chìm trong sự u mê thì có một cái gì đó tác động vật lí vào người tôi khiên tôi đau đớn mà tỉnh mộng. Ha, ngoài đôi bàn tay thon dài mỹ miều vừa mới đáp xuống bắp tay tôi thì còn cái gì có thế tác động vào tôi nữa chứ. Vì thấy tôi cứ đứng ngơ ra không trả lời, Phu kêu mãi cũng không nghe thấy nên em đành "chạm nhẹ" vào người tôi

"Làm gì đứng ngu ra vậy? Sao không trả lời? Ăn hay nhịn, nói!"

"Ăn, nấu cho anh đi" trời ơi, cái ngữ điệu đó, đáng yêu chết đi được.

Sau khi em vào bếp thì tôi cũng lên lầu đi tắm. Tắm xong thì em cũng đã làm xong món ăn sáng đơn giản cho 2 đứa.

Ăn xong thì cũng đã 8h hơn. Chúng tôi ai lên phòng nấy, đem hành lý xuống để bắt đầu chuyến đi chơi.

Hành lý tôi đơn giản chỉ có một cái balo và 1 túi xách thôi. Còn em thì...cả cái vali, trời ơi em đi định cư hả Phu. Tôi cũng chỉ biết bất lực, chứ tôi cũng chả thể làm gì.

Chuyến đi của chúng tôi chính thức bắt đầu.

_________________

Mọi người ngủ ngon 🤟

Bạn Cùng BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ