5.

60 9 3
                                    

Trong phòng bây giờ chỉ nghe tiếng giảng bài của Phuwin. Một người chăm chú giảng, người còn lại chăm chú nhìn, nhưng nhìn Phuwin chứ không có nhìn bài.

Phuwin đang giảng thì cảm thấy có một ánh mắt luôn nhìn vào cậu. Cậu ngưng lại, mắt liếc qua phía người bên cạnh
"Cậu định nhìn thủng tôi luôn à?? Có thật sự qua đây hỏi bài không đấy??"
Pond lúc này mới hoàn hồn lại, quay sang nhìn em với ánh mắt vô tội

Đến tầm 8h30 tối, hai người đã học xong, ai về phòng nấy. Lúc này đây, trái tim Phuwin vẫn đang đập thình thịch "Lẽ nào...mình rung động ư??" Phuwin thầm nghĩ

Không khác gì Phuwin, Pond lúc này cũng không khá hơn, tim đập nhanh như sắp rớt ra ngoài vậy.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Pond dậy sớm hơn cậu, xuống bếp làm vội 2 miếng bánh mì để ăn sáng, tất nhiên có cả phần của cậu.

Đến trường, cậu lập tức nằm dài xuống bàn ngủ vì hôm qua không ngủ được do suy nghĩ quá nhiều chuyện. Vào tiết, thấy em ngủ ngon lành nên Pòn không nỡ kêu dậy nhưng vì sợ em bị giáo viên trách mắng nên cũng đành miễn cưỡng kêu em. Nhìn hình ảnh lúc em đang chìm vào giấc ngủ sâu, khoé miệng Pond bất giác cong lên, nở một nụ cười yêu chiều, nhưng nụ cười ấy chỉ là một khoảnh khắc chớp nhoáng, Pond sau đó nhanh chóng gọi em dậy.

"Phu, vào tiết rồi, dậy đi"
"Ưmm" Phuwin tỉnh dậy, dụi dụi mắt, duỗi người ra, ngồi đờ đẫn một hồi cũng cảm thấy tỉnh táo hơn. Cậu mò mẫm tìm sách vở trong balo được nhét trong hộc bàn.

Pond không nhịn được sự u mê của mình, lỡ buộc miệng nói " Dễ thương", anh nói với volume nhỏ đủ anh và cậu nghe thấy.

"A lay a?? Gì vậy trời?? Khùng hả cha?" Phuwin nghe xong, lòng hoang mang, trong lòng xổ ra một tràng nghi vấn.

Pond nhận thức được rằng mình vừa nói gì liền đánh trống lảng
"Ờmm......Phu.....trưa nay có....món gì thế??"

"Món ăn!!" Phuwin nói bằng chất giọng ghẹo gan cùng với ánh mắt thân thương.

Pond bây giờ biết nói gì được nữa nên thôi im lặng là vàng!!!

(Đây là mấy tuần sau nha tại bí quá...)

Tiếp xúc lâu dài với nhau, trong vô thức Phuwin cũng dần có tình cảm với Pond, nhưng khi cậu ý thức được thì Phuwin lại chưa chấp nhận được bản thân mình là gay, không chấp nhận là bản thân đang có tình cảm với anh, nhưng hơn hết cái tình cảm đó trong cậu vẫn đang lớn dần. Dù là vậy, nhưng trái tim cậu không biết nói dối, vẫn luôn đập thình thịch khi ở cạnh anh, Pond muốn gì cũng không thể từ chối được.

Dần dà, Pond cứ thế được nước lấn tới, đi theo Phuwin 24/24 không rời, cũng nhờ thế nên cậu không còn bị làm phiền bởi cái đám bắt nạt kia nữa. Mọi người trong trường cũng quen dần với hình ảnh của 2người, 1 bé nhỏ đi trước 1 to lớn đi sau. Sau đó mọi người cũng tự ngầm hiểu rằng: "Muốn tìm Phuwin hãy tìm Pond và ngược lại" bởi vì 2 người như hình với bóng, kè kè nhau 24/7 không tách ra dù chỉ một khắc.

Nhiều khi cậu đi vào WC anh cũng cố đi theo cho bằng được, sợ cậu lại bị bắt nạt trong đó.

Và cũng có vài người nghi vấn rằng "liệu 2 người đó là bồ nhau à??? Kè kè nhau suốt thế mà"

Pond nghe thấy cũng không phản bác hay nói gì cả, tại anh cũng khoái lắm, trong lòng thầm thề là anh sẽ biến cái tin đồn đó thành thật luôn!!!

Nói là làm, Pond bắt đầu lên kế hoạch tỏ tình mèo con. Vì anh thừa biết cậu cũng đã động lòng với anh rồi nên việc này...xời, anh đây nhai nuốt trọn nhá!!!

Đến tầm cuối tuần, Pond rủ cậu đi du lịch cùng anh, vì Pond cảm thấy đã rất lâu rồi có lẽ Phuwin không đi chơi xa nên sẵn dịp này anh dẫn cậu đi rồi tỏ tình cậu.
______________________
Chữ chạy trong đàu tòn lúc 12h 1h đêm không hà✨🤌
Trong khi sáng nào cũng phải đi học sớm mà nằm hồi cái chữ nó lên ngủ k đc cái phải cầm đt lên ghi. Mặc dù v nhưng mà văn vẫn còn yếu lắm lun🥹 cần lắm những lời nhận xét ạ.

Bạn Cùng BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ