8.

54 8 5
                                    

Chuyến đi của Pond và Phuwin bắt đầu. Địa điểm đến cũng chẳng cách xa Krung Thep bao nhiêu, chỉ có 1tiếng rưỡi đi đường nếu không bị kẹt xe.

Người cầm lái tất nhiên sẽ là Pond, vì cần phải phụ giúp gia đình nên năm 16 anh đã bắt đầu cầm lái, nên bây giờ Pond cự kì tự tin với kinh nghiệm 3 năm cầm lái của mình. Lúc nói Phuwin là không cần thuê tài xế vì anh sẽ cầm lái, Phuwin đã không tin tưởng anh, vẫn có ý định thuê người nhưng Pond một hai đòi lái, vì quá lì nên Phuwin cũng phải xuôi theo, đành giao phó cái thân này vào tay anh vậy.

Sau khi lên xe, Pond cùng Phuwin nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất thì tự nhiên không còn tiếng người nào đó đáp lại Pond nữa, anh quay sang nhìn thì đã thấy cảnh tượng một bé mèo Phuwin bên cạnh đã ngủ từ khi nào rồi.

Bất giác anh nở một nụ cười dịu dàng, lắc đầu bất lực rồi tiếp tục lái xe đi.

Vì hôm nay cũng là cuối tuần nên đường đi khá đông. Sau 2 giờ lái xe, cả hai cũng đến được Khuean Khun Dan Prakanchon tỉnh Nakhon Nayok, cảnh quan ở đây rất đẹp, trong lành, rất thích hợp để đi chơi xả stress.

Sau khi đến nơi, anh quay sang gọi Phuwin dậy. Khách sạn đã được anh đặt phòng từ trước, nên hai người chỉ cần lấy chìa khoá phòng và mang hành lí lên. Sau khi lấy chìa khoá phòng xong, Pond cùbg Phuwin mang hành lí lên phòng.

Sau khi lên tới phòng, Phuwin chìa tay ra như xin Pond cái gì đó, anh khó hiểu quay sang hỏi
"Hả? Em muốn gì?"
"Chìa khoá phòng tôi đây!" - Phuwin giở giọng bất mãn trả lời
"Anh không đưa chìa khoá cho tôi thì tôi vào kiểu gì?"
"..." Người phía đối diện vẫn im lặng, khoé miệng cười cười, anh cố tình đảo mắt qua lại vờ như không nghe không biết gì. Cậu thấy thế liền nhìn anh với ánh mắt thân thiện, nghi hoặc trả lời "Đặt..một phòng à??" Pond nhẹ nhàng gật đầu, miệng nở nụ cười trêu chọc. Sau một hồi lâu đứng nói qua nói lại thì Pond thành công dụ dỗ bé mèo kia ở cùng phòng.

Sau khi sắp xếp xong hành lí, cả hai xuống lấy xe, chở nhau đi tìm quán ăn.

Sau khi ăn xong thì cũng gần trưa, Phuwin đề nghị anh cùng về phòng nghỉ ngơi, chiều hãy đi tiếp. Pond cũng chiều theo ý em mà cùng về phòng.

Hai người cùng đánh một giấc sâu đến 5 giờ chiều. Pond dậy trước, sau đó cũng kêu Phuwin dậy tắm rửa cho tỉnh táo. Phuwin đứng dậy, lấy bộ đồ đã được cất gọn gàng trong tủ ra rồi đi tắm.

Cậu xả nước đầy bồn rồi ngâm mình vào dòng nước mát để thư giãn. Sau 20 phút, cuối cùbg Phuwin cũng đi ra. Pond đang nằm trên giường chờ em, thấy em ra cũng bật người dậy
"Mình tìm gì ăn đi, rồi đi dạo vòng vòng, buổi tối đi dạo ở đây đã lắm á"
Phuwin thấy cũng được vì lâu rồi cậu cũng không đi dạo ngắm cảnh đêm.

Đến nhà hàng, cả hai chọn món xong xuôi, chờ phục vụ đem ra. Vì nhà hàng khá đông nên món của hai người vẫn chưa được đem lên, Phuwin lúc này đã đói lắm rồi, bụng cậu liền biểu tình, mặt xị xuống. Pond thấy vậy bật cười thành tiếng vì sự dễ thương của cậu.

Sau mấy phút chờ đợi thì món của hai người cũng đã được bày lên bàn, Phuwin dù đang đói nhưng vì người đối diện cậu vẫn chưa động đũa nên cậu vẫn ngồi yên. Pond thấy vậy thì nói "Sao em không ăn đi, em đang đói mà không phải sao??"
Phuwin chỉ nhìn anh bằng mắt mèo con, không trả lời. Pond cũng bắt đầu hiểu ra
"Àaa, ahhahaha không sao cứ ăn trước đi."
Nghe vậy cậu liền vui vẻ cầm đũa lên thưởng thức món ăn.

Ăn uống xong xuôi, hai người đúng như đã nói, cùng nhau đi dạo.

Gió mạnh thổi vào cơ thể mảnh mai của Phuwin khiến hai tai cậu đỏ bừng.

Sau khi đi được một đoạn, tự nhiên Pond dừng lại khiến cái người nhỏ bé đi đằng sau không để ý đâm đầu vào lưng người đi trước. Phuwin ngước lên hỏi anh "Sao tự nhiên dừng lại vậy??"
Pond đứng im, nhìn vào mắt cậu một hồi lâu
"Anh có chuyện quan trọng muốn nói", anh nói với chất giọng hồi hộp

Sau đó ánh mắt Pond đảo đi đảo lại, nhìn nơi khác nhằm tránh đi ánh mắt của người đứng đối diện mình.

"Ờm, à thì là.."

Ngập ngừng một hồi lâu, những lời muốn nói Pond vẫn chưa thể thốt ra. Phuwin vẫn đứng đó, nhìn Pond, cậu đang chờ nghe Pond nói. Mãi thì Pond cũng lên tiếng

"Ờm thật ra thì,..." ngắt quãng một hồi lâu, Pond lúng túng nói tiếp
"Ha, gió đẹp nhỉ?", vừa dứt câu, nụ cười gượng gạo đã hiện lên trên mặt anh, ngại ngùng mà quay đi chỗ khác. Đầu tóc thì bị anh vò như muốn rụng hết tóc.

Gì nữa? Gió, đẹp? Gió đẹp? Mày đang nói gì vậy Pond, thứ mày muốn nói nó đâu phải điều này??

Pond tự mắng thầm mình trong lòng.

Phuwin lúc này thì bật cười thành tiếng, chẳng hiểu sao anh có thể ngốc đến vậy. Em bước đến bên cạnh Pond, nói
"Ừm đẹp, hahah, đẹp lắm.."
Cậu nhỏ giọng dần, sau đó bồi thêm một câu với chất giọng nhẹ nhàng, khá nhỏ
"Cả anh cũng vậy!"

Tưởng chừng Pond không thể nghe thấy, nhưng cái câu từ ấy lại vô tình lọt vào tai Pond một cách rõ ràng. Pond đứng im, đầu suy nghĩ một mớ hỗn loạn, hai tai bắt đầu đỏ lên. Đứng hình vài giây, tiếu hoá xong những lời Phuwin nói, Pond hạ quyết tâm phải ngỏ lời với em. Hít một hơi thật sâu sau đó giữ lấy vai Phuwin buộc cậu phải nhìn vào mắt anh. Pond bắt đầu nói
"Phuwin, anh muốn cho em biết một điều!"

"Hửm?", em mong chờ nhìn vào anh, ánh mắt em bây giờ hệt như chú mèo đang trông chờ chủ cho mình đồ ăn vậy, ánh mắt long lanh ấy là thứ đã đánh cắp trái tim của Pond.

"Thật ra thì anh thích em, à không, là anh yêu em, rất lâu rồi, từ khi ta chỉ mới mười mấy tuổi đầu, từ lần đầu gặp nhau, nhưng chắc em đã quên hết ký ức lúc nhỏ, và quên mất anh vì một vài lý do gì đó rồi, nhưng đó không phải là vấn đề. Anh không quan tâm em còn nhớ anh hay đã quên, anh chỉ quan tâm rằng bây giờ, trái tim của anh đã ở chỗ em rồi. Thật sự anh rất yêu em, em có thể.....cho anh theo đuổi em được không, Phu???"

Pond lấy hơi, nhắm mắt nói một tràng dài, tay vẫn yên vị trên vai Phuwin, tim anh giờ đây như muốn nhảy ra ngoài, cả thân hồi hộp đến độ mồ hôi túa ra thấm hết cả áo, người nóng rực vì lo.

Phuwin đứng hình vài giây, phân tích hết chữ nghĩa trong câu nói của Pond xong thì chốt lại một câu "Anh ấy thích mình!"

Em bật cười lần nữa, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói

"Muốn theo đuổi em hả?"

"Ừm" Pond gật đầu lia lịa

Em lúc này lại cười to hơn vì nhìn anh bây giờ rất giống con nít, em điều hoà lại hơi thở rồi vừa cười cười vừa nói
"Theo đuổi em khó lắm đó, chịu nỗi không đấy?"

"Anh đã chịu em tới từng này rồi, đừng có xem thường anh" Pond cũng cười cười, trả lời em với cái giọng nũng nịu.

Phuwin chẳng nói gì chỉ xoay người rồi bỏ đi

"Không "theo đuổi" em à?" Em cười nói rồi một mạch đi thẳng

Còn phía con người to lớn ngốc nghếch ngu ngơ kia thì vẫn đang đứng tại chỗ, sốc vì không nghĩ lại dễ dàng như vậy. Định hình được vấn đề rồi, anh vội vàng chạy lại phía em, không đi ngang em, không khoác vai như mọi lần mà lần này anh đi đằng sau, ngắm nhìn thân hình người đi trước này.

Bạn Cùng BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ