Buổi tối, Park Chaeyoung đứng dưới ký túc xá chờ nửa tiếng, Park Jiah mới chầm rãi đi tới.
Cô ta thay một bộ váy rộng rãi dài đến đầu gối mới tinh, trang điểm lại lần nữa, không còn thấy dáng vẻ chật vật trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay.
Cô ta nhìn Park Chaeyoung, thái độ kênh kiệu: "Mày còn mặt mũi tới tìm tao à?"
Lần này, Park Chaeyoung không còn vâng vâng dạ dạ như trong quá khứ nữa, cô nhìn thẳng vào đôi mắt Park Jiah, nói: "Tiền mua quà sinh nhật cho Jeon Jungkook, là ba cầm cố đồng hồ của bà nội."
Sắc mặt Park Jiah hơi biến đổi, hiển nhiên cũng biết chiếc đồng hồ đó rất quý giá.
Đó là món đồ mà bà nội khi lớn tuổi tinh thần không còn minh mẫn gửi gắm tâm tình.
Nhưng Park Jiah không muốn mất mặt, cứng ngắc nói: "Một cái đồng hồ hỏng mà thôi, sớm đã không còn giá trị, cầm thì cầm, có gì đặc biệt đâu."
"Đối với chị mà nói, không có gì quan trong hơn Jeon Jungkook phải không?" Park Chaeyoung mắt không chớp nhìn chằm chằm cô ta: "Bà nội mất, lời dặn dò của bà cũng có thể ném sau đầu, chị quên trước kia bà nội đối xử với chúng ta thế nào rồi sao?"
"Chưa." Park Jiah ngắt lời cô, cao giọng nói: "Chính bởi vì tao chưa quên, nên tao mới muốn gả cho Jeon Jungkook, đây là hôn ước ông bà nội lập ra cho tao, tao nhất định phải thực hiện."
"Vì gả cho Jeon Jungkook, chị xem bây giờ chị biến thành cái bộ dáng gì?" Park Chaeyoung cuối cùng cũng đem những lời nghẹn trong lòng nói ra: "Đơn giản chị chính là sâu mọt trong nhà, vì mặt mũi của chị mà hút khô máu gia đình chúng ta!"
"Không phục có phải không?" Park Jiah nhìn Park Chaeyoung, cười lạnh: "Tao biết, từ nhỏ đến lớn mày tích không ít oán hận, ghen tỵ tao căn thù tao, bởi vì tao thông minh hơn mày xinh đẹp hơn mày, cũng hiểu chuyện hơn mày, ba mẹ đều cho tao những thứ tốt nhất, mày cái gì cũng không có, cho nên trong lòng luôn ghen ghét, sớm muộn cũng sẽ nổi giận với tao, hôm nay là cơ hội tốt, ngay trước mặt nhiều người như vậy, mày khiến tao mất hết thể diện, hung hăng trả thù tao, có phải rất vừa lỏng hả dạ hay không?"
Tay Park Chaeyoung siết chặt: "Tôi chỉ đau lòng, người chị gái dịu dàng khi còn bé kia, bây giờ đã biến thành một đứa con gái điêu ngoa tùy hứng, thậm chí không biết nói đạo lý."
"Đóng giả thành đứa con nhu thuận hiếu thảo trong mắt người lớn, mày có biết mệt mỏi thế nào không?" Khuôn mặt tinh xảo của Park Jiah mang theo sự dữ tợn: "Vì muốn bọn họ vui vẻ, tao nghĩ trăm phương ngàn kế ra vẻ thông minh lanh lợi, tao cố gắng tất cả cũng bởi vì tương lai của tao, tao sẽ không để mày tùy ý cướp đi."
"Tôi đến đây không phải muốn cùng chị tranh cãi cái này." Trong lòng Park Chaeyoung tràn đầy thất vọng, không muốn lãng phí thời gian: "Nếu quà đã không thể tặng, chị trả lại hàng, lấy tiền đó chuộc đồng hồ của bà nội về đi."
Cô chưa hề nói đồng hồ đã được Jeon Jungkook chuộc về, nếu nói ra, không biết Park Jiah còn làm loạn tới mức nào.
Cô chỉ muốn lấy lại tiền, để trả cho Jeon Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU ÔN NHU | KOOKROSÉ (feat. taenie)
Любовные романыTên gốc: 小温柔 Số chương: 74 chính văn + ngoại truyện Thể loại: Sủng ngọt, vườn trường (đại học) Tác giả: Xuân Phong Lựu Hoả Tất cả các sinh viên trong trường đều nói rằng, Jeon Jungkook là hotboy của trường đại học A có tính tình cao ngạo lạnh lùng...