Chương 67

304 19 0
                                    

Trong tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên, Jeon Jungkook và Park Chaeyoung đắm chìm trong nụ hôn dài dằng dặc, định xong việc chung thân cả đời.

Tối hôm đó, Bae Eugene sắp xếp cho hai người hai căn phòng, có điều Park Chaeyoung ngủ đến nửa đêm, liền cảm giác có người chui vào trong chăn cô.

Cơ thể quen thuộc từ đằng sau vòng tay ôm lấy cô, kéo cô tiến vào lồng ngực vừa nóng và cứng rắn.

Cô mơ màng lẩm bẩm: "Anh tới rồi à."

Jeon Jungkook say mê hôn gáy cô, hung hăng gặm cắn.

Park Chaeyoung không thể không tỉnh lại, vừa định quay người, lại bị anh nâng cằm chặn môi.

Cô và anh hôn rất lâu anh mới chậm rãi dừng lại, ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô còn mặt vùi vào ngực cô.

"Anh không nỡ." Giọng anh hơi khàn, có chút bất lực.

Ban ngày anh tỏ vẻ không quan trọng, lúc nói chuyện với ba cũng chỉ nói chí hướng của mình, không hề nhắc tới tâm trạng của bản thân.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là đứa trẻ khiến người lớn yên tâm, ba mẹ gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào anh. Có lẽ chỉ trong đêm dài dằng dặc, khi ánh trăng đã nhô lên cao, nằm bên cạnh cô anh mới dám thể hiện nỗi khổ tâm bách chuyển thiên hồi (tâm tư rối bời, trăn trở suy nghĩ), anh không yên tâm nhiều thứ lắm, ba mẹ tuổi già, cô gái trong lòng...

"Chae Chae, anh đi rồi, em nhất định phải biết cách tự chăm sóc tốt bản thân, đừng để anh lo lắng, biết không?"

Park Chaeyoung ôm chặt anh: "Anh yên tâm đi đi."

Nói xong câu này, cô nghĩ, sao cứ có cảm giác là lạ, giống như không phải chuyện thuận lợi.

Jeon Jungkook cũng kìm lòng không đặng bật cười, bầu không khí bịn rịn bỗng chốc bị anh phá hỏng hết.

Anh đưa tay nhéo nhéo mũi nhỏ của Park Chaeyoung: "Sao em ngốc vậy."

Park Chaeyoung cũng kéo tai anh: "Sao anh lại đa sầu đa cảm như vậy, tuyệt đối không giống Jeon ca mà em biết."

"Phải đi rồi, còn không cho anh sầu não một lần sao."

Park Chaeyoung cúi đầu cười trộm: "Dì để chúng ta tách nhau ra ngủ, anh chạy tới, bị phát hiện làm sao bây giờ..."

"Bị phát hiện khẳng định sẽ bị mắng." Jeon Jungkook ngồi dậy: "Anh về đây."

"Ơ kìa!" Park Chaeyoung kéo quần đùi của anh lại, vừa tức vừa vội: "Anh người này.... Sao lại như vậy."

Cặp mắt đào hoa của Jeon Jungkook lóe lên ý cười: "Anh thế nào?"

"Làm người ta tỉnh lại rồi tự mình chạy mất, rất không có đạo đức."

"Ồ." Jeon Jungkook gật đầu ra vẻ suy tư: "Cho nên Chae Chae muốn thế nào, hát ru em ngủ?"

"Tự anh liệu mà làm."

Jeon Jungkook nằm bên cạnh cô, sau khi giém chăn cẩn thận thận cho Park Chaeyoung xong, ôm cô nói: "Mau ngủ đi."

Thế là Park Chaeyoung chậm rãi nhắm mắt.

Hai phút sau, giọng nói của Jeon Jungkook vang lên: "Em ngủ thật à?"

"Không phải sao?"

TIỂU ÔN NHU | KOOKROSÉ (feat. taenie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ