Chương 33

340 27 1
                                    

Jeon Jungkook bất động thanh sắc vỗ vị trí bên người, Park Chaeyoung do dự một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tới ngồi.

Ghế sô pha chỉ đủ thêm một người, Park Chaeyoung vô cùng tự giác ngồi sát cạnh tay vịn, dựa vào sang bên cạnh.

Ahn Bohyun bật máy tính lên, lắp màn chiếu, sau đó tắt đèn.

Trong nháy mắt căn phòng tối lại.

Bộ phim này do Lee Dongmin chọn, là một bộ phim kinh dị Hàn Quốc, liên quan tới ký túc xá của nữ sinh, mở đầu chính là một màn cao trào, sau đó là một loạt cảnh cảnh quay hồi hộp dọa Jiyeong và Jennie hét ầm ĩ, không ngừng run rẩy ôm nhau.

Jeon Jungkook ghé mắt nhìn cô gái bên cạnh, cô ôm gối đầu dựa vào tay vịn sô pha, mở to mắt nhìn màn hình, xem rất chăm chú.

Cho dù nữ quỷ hiện thân trước ống kính, cô cũng chỉ há mồm, nhẹ nhàng hít thở.

Không hề có một chút hoảng sợ.

Jeon Jungkook không để ý lẩm bẩm: "Em là con gái à?"

Park Chaeyoung dời mắt, chớp cặp lông mi cong dài, không hiểu hỏi: "Cái gì?"

"Không có gì." Jeon Jungkook lại nhìn về màn chiếu, không tiếp tục để ý đến cô nữa.

Ánh sáng màn chiếu yếu ớt che đi đường nét tuấn tú trên khuôn mặt anh.

Park Chaeyoung nhìn sắc mặt Jeon Jungkook xám xịt mới xích lại gần, khẽ hỏi anh: "Không phải anh sợ chứ?"

Lại không ngờ, Jeon Jungkook rất thẳng thắn "ừ" một tiếng.

Thừa nhận?

Park Chaeyoung híp mắt, hơi không dám tin, Jeon Jungkook cũng có lúc sợ hãi, còn là xem phim kinh dị.

Cô nghi ngờ nhìn sang, anh hơi nghếch cằm, biểu cảm mang theo chút lười biếng.

"Không ngờ anh lại bị phim kinh dị dọa sợ." Park Chaeyoung nhỏ giọng nói: "Em còn tưởng anh không sợ bất cứ cái gì."

Jeon Jungkook cười nhẹ nói: "Đúng vậy, anh cũng cho rằng như thế."

Mấy phút sau, các nhân vật chính trong phim muốn tới nhà ma để điều tra rõ ràng, mây đen gió lớn, bầu không khí tối đen có chút dọa người.

Park Chaeyoung mất tập trung, cũng không nhìn diễn biến của bộ phim, cô dùng mũi chân chọc chọc vào chân Jeon Jungkook: "Anh sợ thật sao, tuyệt đối không giống mà."

Ánh mắt Jeon Jungkook nhìn cái chân trắng nõn của cô, cười nhạt: "Chẳng lẽ còn muốn anh giống hai người kia ôm đầu gào thét hả?"

Anh chỉ Kim Taehyung và Lee Dongmin, Lee Dongmin đang ôm Kim Taehyung kinh hoàng gào lên: "Mẹ ơi, mẹ ơi con sợ quá aaa! Không dám nhìn! A a a!!!"

Kim Taehyung mặc kệ anh ta ôm cổ mình, mắt kính dày cộm lóe lên chút ánh sáng xanh: "Phí trấn an 2 tệ một phút, tớ sẽ giúp cậu nhớ rõ."

"Ngược lại không đến nỗi." Park Chaeyoung bĩu môi, cúi đầu xuống lẩm bẩm: "Vậy anh cũng nên che mắt không dám xem chứ."

"Chẳng phải rất mất mặt à."

"Đến chết vẫn sĩ diện."

Mặc dù Park Chaeyoung nói vậy, nhưng vẫn dịch chuyển cơ thể dựa gần vào anh: "Cứ như vậy đi."

TIỂU ÔN NHU | KOOKROSÉ (feat. taenie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ