Về Đi Mợ Ba Trông

627 68 7
                                    

Tớ viết thể loại này theo kiểu truyện ngắn nên chắc tầm 300-500 từ thôi.
______________________________

Kể từ ngày mà mợ ba bước vào nhà này cũng đã được ba tháng,trong ba tháng này ngoại trừ gặp hắn ở nhà trước ra thì em cũng chẳng thấy hắn đâu,lúc trước em ngủ hắn sẽ ở bên em bây giờ chỗ của em đã bị người ta thay thế rồi.

Nhìn qua cửa sổ bằng gỗ,trăng hôm nay lên cao thật,suy nghĩ về quá khứ nhớ lại những ngày hạnh phúc của em và hắn,bây giờ chẳng còn nữa,hắn bây giờ là một người chồng một người cha nhưng không phải bên em mà là người con gái đó.

Kẻ bước vào không danh không phận thì làm sao được yêu quý,vừa ngắm trăng nước mắt em vừa rơi,em khóc không phải vì buồn mà là tuổi thân,em rất ghét mình lúc này em ghét luôn cái thân xác này,ban đầu em không nên gặp và yêu hắn thì hơn.

Cánh cửa buồng mở ra,tiếng vuốt đi vào lau đi nước mắt,rồi nhìn qua chỗ cửa thì ra là hắn.

Thế Anh:khuya rồi không ngủ,em qua đây làm gì?

Thanh Bảo:em nhớ Thế Anh,Thế Anh khóc sao?

Thế Anh:không có,bụi bay vào mắt thôi,em qua đây mợ ba có biết không?

Thanh Bảo:cô ấy ngủ rồi,lâu rồi em không ngủ cùng Thế Anh,em nhớ mùi của Thế Anh lắm đó.

Thế Anh:không được,em bây giờ sắp làm cha rồi phải trưởng thành lên chứ.

Em vừa nói xong liền quay mặt đi không nhìn hắn,thật ra em cũng nhớ hắn lắm nhưng em không thể nào lại được.

Mắc công người ta lại bảo đàn ông dành chồng với phụ nữ thì kì lắm,em không muốn tí nào.

Đành nén nỗi nhớ vào trong lòng chỉ mình em biết,còn hắn lúc nghe em nói vậy hắn cũng buồn lắm,chỉ vì một đêm say mà hại cả hắn và em điều đau khổ,em là người nắm yêu thật lòng còn cô gái kia là vì trách nhiệm vậy sao em không hiểu nhỉ,chỉ có em là hắn nằng nặc đòi ba mẹ cưới về thôi.

Đi lại ôm em,luồng tay qua eo em,hắn hôn em,em mặc kệ hắn hôn hắn hôn lâu lắm như kiểu trao hết bao nhớ nhung qua cái hôn này vậy.

Đang hôn thì em thấy mợ ba đã đứng đó nhìn rồi bỏ đi,thấy vậy em liền đẩy hắn ra.

Thế Anh:về buồng của mợ ba đi,kẻo mợ ba trông.

       "Nơi yên ấm nơi lạnh lẽo suốt trời đông
        Như khiến cơn mưa lạnh buốt đáy lòng
       Em oán than phận mình trước kiếp chồng chung vô vọng"

[Brandree] Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ