Từ ngày Vũ mất anh Minh như người mất hồn vậy,anh cứ khóc ai bảo gì cũng không nói,anh nhốt mình trong buồng mãi chẳng nói chuyện anh cho rằng việc Vũ mất là do anh,do anh không bảo vệ được Vũ,nếu hôm đó chính tay anh nấu thuốc có lẽ giờ Vũ vẫn còn,vẫn ở đây cười nói với anh,kể cho anh nghe mọi thứ mà nó nghe được.
Sao một thời gian thì anh cũng từ từ làm quen được với việc không còn nó,nhưng anh không chịu mở lòng với ai cả,anh chỉ có nó trong tim,anh hứa là chỉ có một mình nó sẽ không ai khác nữa,anh không thể thất hứa được.
Thế Anh:Thiên An của ba ngoan,ăn một muỗng nữa rồi ba dẫn ra kia chơi với mọi người nha.
Bây giờ ở nhà trước em đang đút cơm cho con bé ăn,con bé này thì tính nó ngang bướng y như hắn,có hôm em phải năng nỉ lắm nó mới chịu ăn không thì nó toàn bỏ bữa mà đi chơi với đám nhóc trong xóm.
Thiên An:con hông ăn nữa đâu,con no rồi hông tin ba coi đi nè.
Thế Anh:được rồi,không ăn nữa thì ba đi dẹp đây con ngồi ngoan ở đây nha.
Em đi đem cái chén xuống nhà dưới mà dẹp,đi xuống dưới thì thấy tụi nhỏ đang dọn dẹp.
Thế Anh:mấy đứa có cần cậu phụ không?
Trang Anh:dạ,không cần đâu cậu để cái chén ở đó để tụi con dẹp được rồi.
Nhắc về Trang Anh thì cái hôm mà Tất Vũ chết thì cô giận lắm,cô giận bản thân mình nếu hôm đó ngồi đó canh thì đâu có chuyện này sảy ra đâu,cô thấy có lỗi với Tất Vũ và anh Minh một người vì bị cô gián tiếp hại chết,một người bị cô hại cho chết tâm,cô thấy có lỗi lắm.
Thế Anh:um,vậy ba đứa làm giúp cậu nha,à mà chút Tuấn với Khoa lên trông An giúp cậu nha,cậu phải lên trấn mua ít đồ cho cậu Bảo.
Hoàng Khoa:vậy để con đi với cậu,Tuấn chăm An đi.
Thanh Tuấn:cũng được.
Thế Anh:vậy Khoa chuẩn bị đi,chút con đi với cậu.
Chuyện là em thấy hắn hay bị mệt trong người,nên là muốn lên trấn mua ít đồ nấu cho hắn tẩm bổ,dạo này thì đang là mùa thu hoạch lúa,hắn và anh đều phải lo,nhìn hắn tiều tụy em xót lắm.
Em với Khoa đi mua đồ về thì thấy xe hắn đậu trước sân thì biết hắn đã về rồi,dặn dò Khoa đem đồ xuống nhà rồi đi vào,lúc vào thì thấy hắn đang ngồi nói chuyện với một cô gái,nhìn cô này thì chắc là tiểu thư của một nhà phú hộ nào đó.
Thanh Bảo:anh về rồi sao? Lại đây ngồi đi,giới thiệu với anh đây là Anh Thư,bạn từ nhỏ của em,cô ấy mới đi du học về.
Thế Anh:chào em.
Đưa tay ra muốn chào hỏi nhưng bị cô ta lơ đi,thấy vậy em ngại ngùng mà rút tay lại,cô ta nhìn em rồi nói.
Anh Thư:anh nói gì kì vậy,dù gì mình cũng là thanh mai trúc mã với nhau mà,anh còn hứa là sẽ cưới em mà,gặp cậu nhỏ ở đây thì em cũng nói luôn,em là vợ sắp cưới của Thanh Bảo ba em là người giúp cho Thanh Bảo rất nhiều,hôm nay em về đây là để ra mắt để cho cậu nhỏ biết.
._______________________________
Sắp hoàn òi:3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Brandree] Kiếp chồng chung
Short Story"Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm chia sớt chia tình nồng với kiếp chồng. Em ước cho đôi mình suốt kiếp dù thân hóa hư không Nơi yên ấm nơi lạnh lẽo suốt trời đông Như khiến cơn mưa lạnh buốt đáy lòng Em oán than phận mình trước kiếp chồng...