Hắn vừa mới về buồng của người con gái kia,cô thấy hắn về liền hỏi.
Trang:anh vừa đi đâu vậy?
Thanh Bảo:chuyện của tôi cô hỏi làm gì?
Trang:anh lại đi qua chỗ của anh ta đúng không,anh không thấy kinh tởm anh ta à,gái không ra gái,trai không ra trai.
Hắn không nói nhiều tát cho cô ta một cái,từ khi nào mà một người ngoài có thể nói Thế Anh của hắn như thế chứ.
Thanh Bảo:cô nghe cho rõ,cô chỉ là vợ ba,tôi cưới cô vì trách nhiệm,ai cho cô xúc phạm Thế Anh hả?
Trang:anh..anh đánh em vì anh ta sao.
Cô ta ôm mặt chỗ vừa bị hắn đánh khi nãy,cô không hiểu cô thua anh chỗ nào chứ mà hắn lúc nào cũng nhắc anh một từ cũng Anh hai từ cũng Thế Anh.
Lúc này bên ngoài em nghe hết cuộc trò chuyện của hai người họ,nghe thấy tiếng động em nhìn vào thì thấy Thanh Bảo đang đánh cô gái đó không suy nghĩ liền chạy vào.
Thế Anh:Bảo,bình tĩnh cô ấy đang có thai,em đừng như vậy.
Trang:anh tránh ra đi,đừng có giả vờ thương hại ở đây.
Thế Anh:Bảo,nghe anh nói bình tĩnh nha,đi ra đây với anh.
Em kéo hắn ra khỏi chỗ đó vì em biết chắc hắn có thể giết người khi tức giận,để hắn ngồi trên trỗng,liền đi xuống bếp.
Thế Anh:Tuấn ngủ chưa ra cậu biểu tí.
Thanh Tuấn:dạ,cậu kêu con có gì không cậu.
Thế Anh:em nấu giúp cậu miếng trà cho ông chủ nha,nấu rồi kêu cậu xuống lấy đừng đem lên ông chủ đang giận,nha chưa.
Thanh Tuấn:dạ.
Nói với thằng hầu của em xong em liền lên chỗ hắn.
Thế Anh:lần sao đừng có nóng giận rồi đánh cô ấy,không tốt đâu nha chưa.
Thanh Bảo:em biết rồi,khuya lắc khuya lơ rồi Thế Anh sao không ngủ?
Nói xong hắn bế em lên tay ôm eo để em ngồi lên đùi hắn,đưa mặt lại cổ em hít cái mùi hương gần 4 tháng nay hắn không được hửi hắn nhớ chết đi được.
Thế Anh:anh định ngủ rồi,mà nghe em với cô ấy cãi nhau,anh biết khi giận em không kìm được cảm xúc,nên anh qua có gì anh can kịp.
Thanh Bảo:Thế Anh lo cho cô ấy,Thế Anh không lo cho bản thân mình sao?
Em lắc đầu cườif rồi nói với hắn.
Thế Anh:anh sao cũng được miễn Bảo hạnh phúc là được,Bảo nói với anh Bảo thích con nít mà bây giờ sắp có rồi,anh phải tập làm quen chứ đâu thể ở bên Bảo quài được.
Đưa tay lên mặt em,kéo xuống gần mặt hắn,hắn hôn em không gấp gáp mà từ tốn,bế sốc em lên đưa vào buồng của em.
Thế Anh:Bảo,Bảo làm gì vậy thả anh xuống.
Thanh Bảo:cũng lâu rồi không đụng vào,em nhớ chỗ đó của Thế Anh,mặc kệ anh không cho em vẫn làm.
Ở đâu đó bên góc phòng có một đám đang ngồi để hóng chuyện.
Trang Anh:ê mấy người đoán xem hai cậu đưa nhau vào buồng làm gì bây.
Hoàng Khoa:tất nhiên là ụ au òi,có vậy cũng hỏi.
Thanh Tuấn:từ khi nhỏ kia vào nhà,hai cậu ít bên nhau hẵn,tao hông thích nhỏ đó tí nào.
Trang Anh:ê thằng Vũ buông anh tao ra,làm gì xà nẹo xà nẹo lại anh tao dị.
Tất Vũ:anh mày giờ là của tao òi,đúng hông anh Minh.
Thái Minh:um,anh là của em được chưa.
Đêm đó có một đám đứng trước cửa buồng mà hóng chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Brandree] Kiếp chồng chung
Short Story"Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm chia sớt chia tình nồng với kiếp chồng. Em ước cho đôi mình suốt kiếp dù thân hóa hư không Nơi yên ấm nơi lạnh lẽo suốt trời đông Như khiến cơn mưa lạnh buốt đáy lòng Em oán than phận mình trước kiếp chồng...