Thoáng cái giờ cũng năm năm rồi,như lời hắn nói cô ta sinh con xong thì đi,cô ta sinh được một bé gái nhìn y hệt hắn,tính cách đến ngoại hình,em thương con bé như con ruột của mình vậy con bé cũng thương em lắm.
Thiên An:ba,ba ơi cha ăn hiếp con kìa.
Thế Anh:Bảo,em lại chọc ghẹo con bé gì nữa vậy.
Đang ngồi đọc sách thì đâu đó có một cục bông chạy đến nắm áo em mà méc,hai người này như chó với mèo ngày nào không có chuyện không ăn cơm ngon hay gì á.
Thanh Bảo:ơ em có chọc gì đâu,tại nó chứ bộ cứ bảo anh là của nó xem tức không.
Thiên An:ba của con thật mà,cha hông có cửa mà dành với con,ba là của con đúng hông ba.
Thế Anh:ừ,ba là của con,cha của con không có cửa.
Thanh Bảo:ơ kìa,anh hết thương em rồi,số tui khổ quá mà,biết vậy xưa tao đẻ hột vịt ăn còn ngon.
Em cũng bất lực với hai người từ lúc con bé lên tư là hắn với nó cứ chi chi chành chành tối ngày,không chuyện này cũng chuyện kia.
Thế Anh:Hai người thôi chưa,hai cha con ra trước cửa buồng quỳ hết cho ba,khi nào tôi cho thì mới được đứng lên,nhanh!
Ừ thì bị phạt,phạt thì phạt hai người vừa quỳ vừa nói móc nhau hay thật,bọn người ở đi ngang thấy vậy thì chỉ dám cười trong lòng thôi,lúc hắn đi ra ngoài thì bao nhiêu người khiếp sợ còn về nhà thì nể cậu nhỏ 1,sợ cậu nhỏ tới 10 lận.
Chập chờn tối thì hai người mới được bước vào,con bé thì sao khi tắm rửa,ăn cơm xong thì mệt quá mà ngủ rồi đúng rồi vừa quỳ hai cha con vừa cãi nhau không mệt cũng lạ,còn hắn thì đang ôm em mà hun đây này.
Thế Anh:em giữ tự trọng chút đi,có con bé kìa.
Thanh Bảo:từ ngày có nó Thế Anh hông có thương em nữa,hông chịu đâu.
Thế Anh:một là buông,hai là qua buồng khác ngủ chọn đi.
Hậm hực mà buông em ra,hắn giận rất giận luôn,trước khi chưa có con bé thì Thanh Bảo ơi,Thanh Bảo à giờ có con bé thì tối ngày là Thiên An ơi,Thiên An à hắn ghét quá à.
Đi qua buồng của anh mà tâm sự,ngoài trừ anh hắn với em thì hắn chẳng nói cho ai nghe hắn có tâm sự gì đâu,đi tới cửa buồng thì em nghe tiếng của Tất Vũ,quái lạ buồng của anh hắn thì tại sao có người ở vô? Anh hắn thường không thích ai vào buồng cả,nhiều lúc hắn vào còn bị đuổi ra ấy chứ.
Nhìn lén vào đó thì thấy hai người đang hôn nhau,hắn đứng nhìn thì máu đã lên não rồi,đâu ra một người ở thấp hèn có thể yêu chủ của mình được.
Thanh Bảo:hai người đang làm gì vậy hả?
Tất Vũ:cậu..cậu.
Thái Minh:Bảo bình tĩnh có gì mình từ từ nói được không em.
Anh với nó thấy hắn vào thì hoảng lên mà buông ra,hắn không cấm anh yêu đương với người cùng giới nhưng hắn không thích cái loại thấp hèn mà đòi trèo cao.
Thanh Bảo:Bây đâu,lôi thằng Vũ ra ngoài đánh cho tao,nó xỉu thì tát nước cho nó tỉnh.
______________________________
Dạo này có nhiều chuyện mà nó khiến mình áp lực quá,nên là sẽ ảnh hưởng đến truyện viết ban đầu xong bộ truyện kia là mình tính drop hết để ổn định tâm lý nhưng ý tưởng với lại sợ mấy bà chờ nên mình ra luôn,nếu đọc truyện không giống như trước thì thông cảm cho mình nha🙆💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[Brandree] Kiếp chồng chung
Short Story"Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm chia sớt chia tình nồng với kiếp chồng. Em ước cho đôi mình suốt kiếp dù thân hóa hư không Nơi yên ấm nơi lạnh lẽo suốt trời đông Như khiến cơn mưa lạnh buốt đáy lòng Em oán than phận mình trước kiếp chồng...