Chương 2

246 23 8
                                    

Đau... đau quá!? Zata he hé mắt nhưng bị ánh sáng ngoài kia chói thẳng vào mặt khiến mắt cậu cứ phải nheo lại chẳng thể mở lên nổi. Gì vậy? Cậu chết chưa? Không... không đúng, Zata như bừng tỉnh nhịn đau lồm cồm ngồi dậy, ráng đưa mắt nhìn chung quanh, gì vậy...?
" Ôi trời... thằng bé tỉnh rồi!" Bà lão dường như đã ngoài 50 mừng rỡ đi đến vuốt ve gương mặt sưng húp của cậu đầy lo lắng, ai vậy? Đây là ở đâu? Zata rối rắm cứ ngó nghiêng nơi này đến nơi khác, lạ lẫm mà liếc nhìn xung quanh đầy khó hiểu, không phải đã được chết rồi à? Sau tiếng kêu của bà thì vài người cũng đi đến tụm 5 tụm 7 đến nhìn ngó cậu, Zata sực nhớ vết thương của bản thân mà đưa tay xoa thử khiến mặt phải méo mó đi vì đau đớn: " A!"
" Ây cha... đừng đụng, nó nhiễm trùng nặng lắm"
" Cháu... sao lại ở đây?"

" Là con ta sáng sớm tìm thấy cháu đấy? Cháu cách làng này không xa đâu, may thật, cháu sống được như phép màu vậy, cháu ngất cũng gần 6 ngày rồi"

Thoáng chút kí ức vào buổi hôm ấy chỉ là buổi đêm đầy tuyệt vọng... thật sự chẳng nhớ thêm gì cả. Zata cũng chẳng thèm để tâm đến mà lắc nhẹ đầu nhìn sang hướng bà cụ đang chỉ tay, cậu thoáng chốc đã cứng đơ người ở đấy, gương mặt cứ nóng bừng lên đầy bất ngờ, Zata dụi dụi mắt để chắc chắn giác quan của mình không có vấn đề sau những chuỗi ngày hành hạ, cứ 5 lần 7 lượt dụi mắt khiến cậu dần một chắc ăn hơn vào mắt mình, Zata vội vã đứng dậy trong khó nhọc, chập chững như một đứa trẻ tập đi hướng về phía ân nhân của mình: " Ông...?"
" Sao? Bây giờ mới chịu nhìn ta à?"
" Sao ông ở đây? Sao ông tìm được tôi? Ông không nói dối tôi à?" Zata mừng rỡ, mọi cơn đau hay mệt nhọc dường như đều tiêu tan đi cả, chỉ còn lại mỗi cảm xúc mãnh liệt khi bước ra khỏi bờ vực của cái chết và tìm đến được người mà cậu vẫn hằng đêm mong ngóng... Cậu đã luôn lo lắng rằng ông liệu có sao không, liệu bọn chúng có bắt được ông không, thật may quá! Chẳng sao cả, ổn cả rồi? Ngay cả cậu?

" Ngươi là con nít à? Đừng có mè nheo với ta"
" May quá... ông không sao" Zata cứ rưng rưng nhìn ông âu yếm như thể ông mới là nạn nhân thực sự vậy, bàn tay nhỏ chai sần vì ngày ngày luyện tập với vũ khí vậy mà cứ từ tốn, dịu dàng xoa nhẹ lấy tay ông để chắc chắn không bị gì, phần nào cũng để trấn an ông ta, có bị ngược ngạo quá không nhỉ...?
" Ta là người bỏ đi trước mà lại có sao được à?" Ông ta dường như rất bất ngờ với chuỗi hành động, cử chỉ và cảm xúc ấy của cậu, đây là lần đầu tiên cậu chủ động cầm lấy tay ông, lần đầu tiên thể hiện cảm xúc thật sự với ông ta...
" Chúng hung hăn lắm, lũ lòng lang dạ thú!"

Ông đưa cặp mắt ân cần hướng về phía cậu, dịu dàng xoa xoa lấy mái tóc trắng đầy đặc biệt ấy: " Xem kìa, gương mặt điển trai vậy mà giờ bị đánh nát bét hết cả, sợ không?"
" Kh- Một chút" Cậu đổi câu trả lời nhanh thật đấy? Ông ta nghe chỉ cười rạng một cái rồi quay sang nhìn người mẹ già của mình: " Con sẽ về thành trong hôm nay"
" Ây gù... sớm thế? Thằng bé chỉ vừa mới tỉnh thôi mà?" Cụ suýt xoa thương xót nhìn Zata khiến gương mặt cậu bất chợt đã ửng đỏ chẳng biết giấu đi đâu, sao họ lại tốt bụng vậy nhỉ...? Zata đưa mắt nhìn phía ông thêm phần thắc mắc, về thành? Đi đâu vậy nhỉ? Ông ta cười cười dường như cũng hiểu được ý của cậu nhưng lại chẳng trả lời, chỉ nhanh chóng dọn dẹp hành lí, chào hỏi cả làng lần cuối trước khi rời đi rồi mới đi về phía con ngựa của mình. Ngôi làng này... đã cứu vớt cậu! Sẽ là quê hương thứ 2 ư? Zata cũng ngoan ngoãn cuối chào rồi nhanh chóng leo lên ngựa mặc cho cơ thể vẫn đang ê ẩm đau nhức, cậu ngồi gọn trong lòng ông trong khi mắt vẫn chăm chăm nhìn con đường phía trước mắt.
" Chúng ta đi đâu vậy?"
"... 2 ngày nữa sẽ đến nơi, nhóc con ngươi chịu nổi không?"
" Được..." Cậu hơi e dè nhưng vẫn tin tưởng vào thể lực của bản thân vô cùng, cứ vậy mà cả hai cứ lặng lội khắp nơi, mệt thì dừng chân ở gốc cây, may mắn thì lại thấy ngôi làng nho nhỏ để tấp vào tá túc... Zata và ông trên đường chẳng nói gì với nhau ngoài những lời nói lạnh nhạt ra lệnh, tuy vậy nhưng trong lòng cậu đã ấm áp biết bao, ông ta bây giờ cứ như cha cậu vậy... một tay chăm sóc, một thân dạy dỗ, huấn luyện.
" 1 canh nữa là sẽ đến nơi, ngươi nhớ phải chào hỏi theo những gì ta từng dạy, nhất định phải ngoan ngoãn rõ chưa?" (1 canh = 2 tiếng)
" ... Vâng, vậy là giờ Tý canh 3 sẽ đến à?" Zata gật nhẹ đầu ngoan ngoãn nghe theo, ông ta nghe thế chỉ gật nhẹ đầu. Đường xa lại đến nơi lúc khuya muộn thế này cơ á...? (Giờ Tý canh 3 = 23h khuya - 1h sáng hôm sau)

[AOV] [ZATAxLAVILLE] Ngài Ơi...!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ