Chương 3

221 21 5
                                    

  Bản mặt vênh váo đi cùng từng từ ngữ sắc nhọn đâm toạt trái tim cậu, tên này cách ăn nói của hắn rõ ràng rất sắc bén, nghe liền biết rõ có ăn có học đầy đủ và chăm chỉ nhưng lại đi áp dụng sai lúc. Hắn nói vốn cũng chẳng sai, cậu chỉ là tên dân đen đang bấu víu ông để sống sót... Zata càng ngẫm lại càng thấm nhuần từng từ ngữ, câu nói của cậu, nhục nhã đến mức chỉ có thể cuối gầm mặt siết chặt lấy lòng bàn tay kiềm hãm cơn giận dữ. Cuộc tranh luận ồn ào như vậy không thể không khiến người đang ngủ bị mất giấc, ông ta cau có khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, thấy bộ mặt tối sầm của Zata và dáng vẻ đắc thắng của thái tử cũng ngầm hiểu chuyện gì xảy ra, ông nhanh chóng ngồi dậy gõ mạnh lên đầu thái tử một cú đau điến khiến tên khó ưa ấy phải ôm đầu ngồi khuỵ xuống lườm liếc: " Hả? Sao lại đánh tôi?"
" À... cung kiến thái tử, ồn ào quá tôi tưởng có người đe doạ" Ngôn từ châm chọc cùng vẻ mặt hờ hợt cũng đủ hiểu ý nghĩa, Zata chẳng nhịn được mà vui ra mặt thầm cười trong bụng.

" Ngươi! Từ khi nào mà mắt nhìn người của ngươi lại như mù thế kia? Tên này một tí phép tắc cũng chẳng biết"

" Vậy à? Hắn vốn rất ngoan, hẳn là cậu đã đụng chạm gì rồi? Tiểu tử nhà ta vẫn đang bị thương nên tính tình có vẻ khó chịu, đừng trách móc" Ông ta đưa tay xoa xoa lấy đầu cậu rồi đứng dậy gọi người, thái tử cũng liền quay ngoắt bỏ đi chừa không gian lại cho cả hai chuẩn bị, Zata nhìn chăm chăm vào bóng lưng của hắn cho đến khi khuất hẳn trong khi ông ta lại chẳng mấy để tâm, nhưng mà nhìn cách hai người họ cư xử với nhau dường như rất thân thích, nói ra thì ông ta đối với hắn cũng không mấy lễ phép đến độ thái quá như những người khác... có lẽ? Hắn cũng chẳng ý kiến gì với điều này vì đã quá quen thuộc ư? Zata chẳng bận tâm nữa vì chốc lát đã có người đi vào, trước mắt cậu là một bộ y phục mới toanh, nhìn chất vải lụa thôi cũng đã biết đắt đỏ, từng đường kim mũi chỉ rất tinh tế và tỉ mỉ, đây là lần đầu tiên cậu được khoác lên mình bộ y phục đẹp đến mức này, thích thật đấy...? Zata không ngừng đưa tay xoa xoa lên vải vì mềm mượt vô cùng, người trong cung đều được ăn bận thế này ư? Sau khi vệ sinh cũng như đã chuẩn bị tươm tất thì không lâu sau đã có đại phu đi đến để kiểm tra cho cậu, nhờ dân làng cũng như sự săn sóc tận tình của ông trên đường đi mà vết thương của cậu đã có triển biến rất tốt, đại phu kê vài đơn thuốc uống cũng như thuốc bôi cho cậu rồi rời đi mà chẳng lấy một đồng: " Được rồi vậy ta về đây, nhớ phải uống và thoa thuốc đều đặn"

" Vâng... tôi nhớ rồi, cám ơn y sư!" Zata cười tít mắt nắm nhẹ lấy tay người đại phu ấy, dường như không mấy lớn tuổi, hẳn là chỉ hơn kém ông ta đôi ba tuổi, Zata quay sang nhìn ông đầy thắc mắc nhưng miệng vẫn chẳng dám mở lời.

" Ông ta là y sư riêng của ta" Nghe oai hùng thật đấy...? Chẳng mấy người có y sư riêng mà nhỉ? Zata cũng gần gật nhẹ đầu rồi quay đi nhưng chẳng để cậu nghĩ ngơi ông liền kéo áo cậu đi ra ngoài, đi đâu vậy? Cơ mà trong này rộng thật đấy? Ông ta đi sang một phủ rộng lớn hơn, Đông cung? Sân ngoài được trang trí rất đẹp, nhìn thì có vẻ toàn là thảo dược quý hiếm...

" Đại thân vương!? Ngài về rồi? Thái tử đang ở bên trong chờ ngài ạ" Tên thuộc hạ thấy hắn liền cuối thấp người chào hỏi nhưng thứ cậu để ý hơn tất thảy chính là cách gọi " Đại thân vương" kia... Zata tròn mắt quay sang nhìn ông ta trong khi ông vẫn chẳng nói gì với cậu cả: " Miễn lễ" dứt lời ông liền bước vào trong, hắn ta đứng trước khung cửa sổ chăm chăm ra phía bầu trời xanh mát của ngày hôm nay, gương mặt trắng trẻo thêm chút hồng hào được ánh sáng rọi vào càng tôn thêm vẻ đẹp của hắn ta, chẳng thể ưa nổi tính cách ngông cuồng ấy nhưng thật không thể phủ nhận nổi bộ dạng đẹp mã của hắn ta... lí nào người khó ưa, gay gắt thế này lại mang dáng vẻ của sự trong trẻo tựa ánh mai như thế? Zata khẽ ngơ ra đôi chút cho đến khi hắn nghe tiếng động mà quay sang cau mày lườm cậu một cái, dáng vẻ ôn nhu ban nãy dường như mất hết, tên này... biết điều một chút hẳn sẽ hoàn hảo?
" Thái tử lại chiềm với bầu trời ấy nữa à? Thói quen mơ mộng nhỉ?" Ông ta cười cười tỏ ý châm chọc khiến hắn phải hơi ửng mặt gượng gạo nhưng rồi cũng quay về chỗ ngồi, nơi mà nghiêng mực vẫn đẫm, giấy được tô điểm bởi chữ viết nắn nót, thanh đậm rõ ràng đầy uyển chuyển, hắn ta quả thực rất chịu học hành, nhìn những nét chữ tỉ mỉ in đậm trên giấy khiến Zata phải tròn mắt ngạc nhiên.

[AOV] [ZATAxLAVILLE] Ngài Ơi...!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ