Chương 4

217 26 4
                                    

Đông năm nay lạnh lẽo hơn mọi năm rất nhiều, lạnh từ cảm giác ngoài da ngoài thịt, thân thể lẫn trong chính tận sâu thẳm từ tấm lòng, tâm hồn nhỏ. Bàn tay ấm nhỏ khoan dung từ mẹ chẳng còn... hay gần nhất vẫn chính là thân thể to lớn, vững vàng ngoài lạnh trong ấm của ông ta cũng bay mất. Zata đứng trước phủ phía Đông mà trầm ngâm giữa đêm tối mịt, cậu đứng cũng phải 2 canh từ lúc tên thái tử bảo cậu lui đi vì đã mệt, hắn ta đâu đó đầu giờ Tuất* đã bắt đầu lên giường mà đủi cậu ra ngoài...

*(Giờ Tuất tức 19h-21h tối)

Zata đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh trước mắt, từng hàng cây xanh nhưng lại mang phần nhợt nhạt do không khí se lạnh, hay do mắt cậu bắt đầu mờ đi vì mệt lã? Phần cũng vì đêm xuống chẳng rõ tầm nhìn? Cậu vốn cũng chẳng rõ nhưng màu sắc lạnh lẽo cùng gió trời buốt thế này thật khiến cậu cô quạnh... Bầu trời xanh đen ấy chi chít lốm đốm vài vết trắng sáng kia được tô điểm thêm vầng yển nguyệt*, tuy không trọn vẹn nhưng lại là thứ hút mắt cũng là thứ đẹp đẽ nhất của bầu trời đêm hôm nay. Ngắm nhìn khung cảnh đêm đến nỗi bản thân cũng đang dần chán nản, mắt cũng bắt đầu diếp lại, chân cũng sắp nhũn, Zata lúc này mới ý thức được tình hình mà bắt đầu ngó nghiêng, ánh mắt vô tình lại bắt gặp lấy đốm hồng, cái chồi nhỏ cách đâu đấy chưa đến một dặm le lói ánh sáng giữa không gian lớn tối tăm khiến cậu không khỏi tò mò, trong tâm trí lại loé lên phần mừng rỡ vội vã chạy đến, từng bước chân ngày một nặng nề vì mệt lã, ánh sáng kia cùng hiện vật dần rõ ràng hơn trước mắt cậu, mắt cậu cũng sáng lên trông thấy, chẳng chốc cũng đến được với cơ thể lấm tấm những giọt mồ hôi cùng gương mặt rạng rỡ hạnh phúc, xem ra tối nay không phải nằm đất cứng, lạnh lẽo, Zata khẽ đi lại đến trước khung cửa, cái chồi nhỏ này vốn không có cửa nẻo gì che chắn cả, ngó vào cũng chẳng có ai ngoài những đám rơm đám rạ chất chồng, Zata cuối nhẹ đầu xem như xin phép rồi đi vào, cậu cẩn thận xếp một lớp rơm mỏng xuống nền rồi nằm lên, trong lòng vậy mà ấm áp đến lạ... đã gần hơn 1 năm từ khi mất mẹ rồi mà cậu mới có cảm giác an toàn mà hạnh phúc thế này, nước mắt bất giác lại rơi, lướt nhẹ trên gò má nhưng lại nhanh chóng bị lau đi, Zata vội vã nhắm nghiền mắt tận hưởng những điều ngỡ rằng bình yên giản dị dù rằng nó là thứ bất công thậm tệ với cậu, dù vậy vẫn mang trong người lòng biết ơn vô cùng mà yên giấc...

Một đứa trẻ nhỏ sống trong bãi phế phẩm nhặt được viên sỏi nhỏ cứ ngỡ đấy là thứ đá quý ngàn vạn...

*(Yển nguyệt: Trăng khuyết)

Đêm đến lại chẳng cửa chẳng thể tránh nổi trường hợp gió lùa, cơ thể kia đang run rẩy, mắt cũng lờ đờ hé mở, liếc mắt nhìn nhẹ chung quanh rồi lại hiểu chuyện mà cuộn mình tự cứu lấy bản thân...

Dường như giấc ngủ sau đó chẳng còn ngon lành gì nữa, Zata lờ đờ thức giấc với vùng bụng đau âm ỉ, trời vẫn mới tờ mờ sáng, cậu lồm cồm ngồi dậy khẽ vén áo xem vết thương, nó vẫn đang tiến triển tốt nhưng dường như trong thuốc bôi có nguyên liệu gì đó gây tê nhẹ nên cậu thoải mái hơn, đến khi hết tác dụng thì lại như một cơn ác mộng... thôi thà cứ để cậu nhịn đau có vẻ tốt hơn, Zata thở hắc một hơi khổ sở rồi nhanh chóng đi ra ngoài, vội vàng đi về phủ của ông ta lấy thuốc để sức tiếp mong mỏi vết thương chết tiệt này có thể sớm biến mất nhanh nhất có thể. Không rõ tên kia đã dậy chưa... nghe bảo hôm nay hắn phải học, không biết cậu nên làm gì trong thời gian đấy nhỉ? Zata vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, cứ việc thân thân làm, đầu nghĩ thì nghĩ, đến khi ý thức được thì cậu đã đứng sẵn trước Đông cung rồi... Cậu cứ ngập ngừng chần chừng trước đó nhưng rồi vẫn hít sâu một hơi gõ vài tiếng lên khung cửa gỗ, chẳng có lời nào đáp lại cả... Zata lúc này cũng khẽ mở cửa đưa mắt nhìn vào trong, bất giác mà tròn xoe cả mắt ngơ ra, cậu có vẻ là đang vô ý vô tứ...? Có hỗn láo vô phép không nhỉ...? Zata khẽ khép cửa lại rồi quay người với gương mặt đỏ ửng, đôi tai cứ vậy mà nóng bừng cả lên, cậu đưa tay xoa xoa cặp tai cùng gương mặt khó xử đó mau mõi bản thân có thể bình tĩnh hơn. Chẳng chốc cánh cửa đột ngột đã mở toang ra với gương mặt trắng trẻo lấm tấm vài nốt tàn nhan đang có vẻ nhăn nhó kia đã xuất hiện, Zata vội vã quay sang đầy lúng túng chỉ biết cuối đầu chẳng dám hó hé vốn biết bản thân đã làm điều sai trái...

[AOV] [ZATAxLAVILLE] Ngài Ơi...!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ