Nghe thấy giọng nói truyền tới từ bên ngoài, trái tim Chu Vụ giật cả lên, hô hấp đình trệ mất vài giây.
Giọng nói ở ngoài cửa vẫn giống những lời tán gẫu thường ngày, thoải mái tự nhiên, nhưng dưới ảnh hưởng tâm lý, Chu Vụ chỉ cảm thấy quái dị vô cùng.
Rốt cuộc là ai nói thật?
Chu Vụ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ác ma còn đang đứng phía sau cậu."Hàng xóm bên cạnh tới mượn đồ, anh... đừng tức giận."Chu Vụ nói một cách yếu ớt.
Ác ma đứng sau cánh cửa, không nói một lời.
Sau lưng Chu Vụ ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy đối phương đã ngầm thừa nhận, cậu cắn răng đi mở cửa.
Bạch Kiêm đứng ở ngay cửa, đèn ngoài hành lang sáng trưng, anh ta mặc đồ thể thao, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác, vẫn khuôn mặt tươi cười giống hệt như thường ngày.
Thật ra Bạch Kiêm mang lại chút cảm giác trông giống con lai, nếu như nói anh ta là ma, chỉ có thể là ma Tây."Sao phòng em lại không bật đèn?"
Bạch Kiêm thoáng nhìn vào trong cửa, Chu Vụ vô thức căng thẳng lên, tên ác ma vẫn còn đang ở bên trong."Em vừa mới về tới nhà, vừa vào cửa thì anh tới rồi."
Chu Vụ nói.Lúc Bạch Kiêm nói chuyện, Chu Vụ chịu đựng nỗi sợ hãi, quan sát mặt của anh ta, trên mặt anh ta không có chút sơ hở nào, cũng không có quầng thâm mắt, đầu lưỡi cũng rất bình thường, mà dưới chân anh ta cũng vẫn có bóng.
Theo kinh nghiệm của Chu Vụ, những người không có chân trong thôn ở núi kia, biểu cảm trên mặt đều rất cứng ngắc, giống hệt như một cái xác cưỡng ép bắt chước theo con người.
Bạch Kiêm trước mắt cậu không có loại cảm giác này."Anh cần bột giặt sao? Anh chờ em một chút."
Chu Vụ xoay người đóng cửa lại, lon ton chạy đi lấy bột giặt, đoạn đường này, ác ma không ngừng đi theo giống như cái bóng của Chu Vụ.
Tiếng của Bạch Kiêm còn đang ở bên ngoài: "Em đóng cửa làm gì?"
Chu Vụ mở cửa ra, đưa bột giặt cho anh ta từ trong khe hở: "Phòng em rất bừa bộn, còn chưa dọn dẹp đồ đạc nên không để anh nhìn được."
Bạch Kiêm nhướng mày: "Vậy sao?"
Nói xong anh ta lại liếc nhìn vào bên trong một cái, Chu Vụ căng thẳng giữ lại ván cửa.
Bạch Kiêm nhận lấy bột giặt, cười cười: "Cảm ơn nhé."
Anh ta xoay người định đi, Chu Vụ lại đột nhiên hỏi: "Bạch Kiêm, anh chuyển tới đây từ khi nào thế?"
Bạch Kiêm vừa mới đi được một bước quay đầu lại nói: "Sao thế, anh ở đây được hai tháng rồi."
"Ồ, không có gì đâu ạ, em hỏi vậy thôi."
Chu Vụ cười miễn cưỡng: "Lúc nãy khi em về, gặp phải người trọ phòng 04, có nói chuyện với anh ta một lúc."
"Thật hả? Là người như thế nào vậy?" Bạch Kiêm hỏi.
Ánh mắt cậu dán chặt lên khuôn mặt Bạch Kiêm, không nhìn thấy chút thay đổi nào trên khuôn mặt anh ta.
Cũng không biết có phải là do ánh mắt bản thân cậu đã mang theo ảnh hưởng tâm lý không, bóng đèn chân không chiếu lên gương mặt anh ta, cậu thấy bóng mờ hắt lại vô cùng vặn vẹo u ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI KẾT HÔN VỚI ÁC MA, CÓ MUỐN LY HÔN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC
HorrorVăn án: Chu Vụ đến vùng miền núi để tìm hiểu về phong tục kết hôn bản địa nơi đây. Cậu ngơ ngác ăn tiệc no say, sau khi uống rượu, cậu mơ một giấc mộng. Trong giấc mơ là một hôn lễ long trọng, mà cậu chính là nhân vật chính. Cậu mặc áo cưới và được...